Tôi lạc lối, vô minh, khổ sở
Rồi tìm thấy con đường
Nhìn thấy bản thân mình trần trụi nhất
Sợ hãi, kinh tởm, xấu xí
Tôi chốn chạy, không muốn thấy con đường nữa
Thà lạc lối còn hơn đối diện bản thân mình
Tôi đi tìm thượng đế
Tìm nhiều kiếp rồi
Thế rồi một hôm tôi biết ngôi nhà của ngài
Tôi mững rỡ, chạy tới bên cửa
Nhưng.......
Nếu mà gõ, thế thì mục đích sẽ kết thúc
Tôi không có tương lai
Tôi sợ hãi, chạy bạt mạng khỏi đó
Từ đó trở đi
Lúc nào tôi cũng tìm thượng đế
Trong hạnh phúc
Vì tôi biết ngôi nhà của ngài ở đâu
Chỉ cần tránh xa nó ra là được