Mưa gió mà Đà Nẵng không có quán thịt chó. Mình dư ra tí thời gian ngồi nói chuyện với thằng em Kinh Tế cùng xóm trọ mới vào nhập học. Nó bảo kỳ đầu bọn em phải nộp học phí tận MƯỜI củ Hồ Chủ Tịch. Nhà dù không khá giả nhưng vẫn chu cấp mỗi tháng cho cu cậu BA củ. Mình dùng bộ não đã sắp lão hoá nhẩm sơ sơ một năm học cỡ mười tháng đã tính về hè và về Tết sẽ mất tới BA MƯƠI củ tiền sinh hoạt và HAI MƯƠI củ tiền học phí. Đó là còn chưa kể sẽ tăng dần vì ăn theo giá xăng và giá thịt lợn. Và phát sinh kiểu có bạn gái, đánh bài hay cà phê nhậu nhẹt hội họp linh tinh. Tính đến đó mình đi tu mấy ngụm nước rồi mới bình tĩnh quay lại nói chuyện tiếp.

Sau mình hỏi thế em đã dự tính học xong sẽ làm gì chưa? Nó bảo chưa. Mình hỏi tiếp vậy hồi lớp 12 em tự chọn trường hay ai chỉ bảo dùm. Nó bảo em tự chọn. Mình hỏi câu nữa vậy trường không hướng nghiệp cho các em là nên học gì để đúng với sở thích và sở trường của mình à? Nó bảo chọn đại vì em thấy không ai ra trường làm đúng nghề cả. Xong mình đi nấu nước vì số còn lại chắc chắn là không đủ để mình bĩnh tĩnh được.

Kể thì vui mồm nhưng trong lòng dậy sóng, y như gió bão đang quật ngoài nhà vậy. Chưa thấy tương lai thế hệ tương lai của đất nước tươi sáng chút nào. Chỉ thấy mấy trăm củ của một gia đình nông dân rồi sẽ trôi dần vào túi của "một vài nơi". Kéo theo đó là ít nhất bốn năm nếu không học lại mà các em rồi ít nhiều sẽ ân hận vì đã chọn sai ngành, sai nghề. Y như các thế hệ thí nghiệm đi trước, trong đó có mình. Đây không phải lỗi của một sự giáo dục hời hợt thì còn do đâu?

Nghĩ đến đó mình vừa tức vừa nhìn xa xăm, ánh mắt buồn man mác tựa như Pirlo trong hình.

Page tào lao nhưng mong rằng các bạn sẽ nhặt được gì đó thú vị: