Họ không tin ở cái tuổi hơn sáu mươi, bà ta có thể tự đi một quãng đường xa như vậy để leo lên núi Nho một lần nữa, nhưng cuối cùng bà vẫn làm được. Dọc đường đi chỉ nghỉ hai lần tại cổng Đông và Tây, sau đó chậm rãi nhưng chắc chắn, bà ta bước từng bước trên lớp lá kim dày trơn trượt, xuyên qua rừng Thông, thác Gào và cả vách Trắng mà không có bất cứ sự lạ lẫm nào. Thời điểm đặt chân lên bãi Cỏ trên đỉnh núi, những người đồng hành nhận ra bà ta rõ ràng đã tiêu hao sức sống đã không thể nào tái sinh trở lại của mình một cách không hề thương tiếc.
Qua suốt một chặng đường dài hầu như mò mẫm trong sương và luôn phải trông chừng bước chân, đoàn người thở phào khi trèo đến được bãi Cỏ. Mở rộng trước mắt, khi họ cuối cùng cũng thoải mái ngẩn đầu lên được, chính là biển mây, trắng mịn, mênh mông, mềm mại và nhấp nhô, phía xa nhuốm màu đỏ rực từ vầng tà dương đang chiếu rọi. Phía trên cao của đại dương ấy vắt vẻo một mặt trăng to lớn, đến nỗi tưởng như có thể thấy được những hố thiên thạch tưởng tượng của những kẻ mộng mơ trên bề mặt đó.
Không dừng lại quá lâu để thưởng thức bức tranh thiên nhiên, bà bước ra chính giữa khoảng đất trống hình tròn dành riêng cho bà ta, ngó quanh tìm kiếm thứ gì đó. Trên đây chỉ đầy cỏ dại, vài ngọn cây rậm rạp xung quanh bao lấy phần đất trống ở giữa. Ngồi xuống trước một gờ đất mọc đầy cỏ xanh, bà lấy tay gạt ra để lộ một tấm bia, đề:
“Di tích U-E-L
2011 – 2014
Viện đào tạo Luật Tế Gia, Bộ Nguyên Thủy Việt Nam
Ngày 29 tháng 3 năm 2021”
Tấm bia nhỏ xíu, mờ nhạt, giống như không muốn gợi lại một đoạn lịch sử nào đó.
Bà giơ cánh tay gầy guộc ra để sờ nhẹ tấm bia rồi đứng dậy, thân hình gầy gò của bà lúc này hiện rõ hơn bao giờ hết nhờ những cơn gió thốc ở độ cao này, vẩy tay gọi hắn tới. Như nhiều trí thức cao tuổi mà hắn đã tiếp xúc, bà cũng đã được gió sương của năm tháng bào mòn đi bao nhiêu nóng nảy và cương ngạnh trong tính cách, chỉ còn lại sự hiểu biết và nhu hòa như nước. Giọng bà khôi phục lại vẻ dịu dàng và chậm rãi hắn quen thuộc, đến nỗi bây giờ hắn mới xác định được đó chính xác là bà ta.
Mái tóc bạc bay lòa xòa theo gió. Có vẻ, trước khi bóng tối hoàn toàn bủa vây, bà đã có quyết định sau cùng. Bà bắt đầu kể lại cho hắn nghe câu chuyện đó, về những lần khám phá bạo tàn và đàn áp, về lần tạo ra dòng sông sương mù, về lần bà tự tay kết liễu sinh mạng hai người lính vì lý tưởng. Cả hai không dõi mắt nhìn lớp mây đã nhoen đỏ kia như những người đồng hành của mình, mà tập trung ánh mắt về một hướng, bên dưới tầng mây đó, có một thôn nhỏ tên là Đông Dương.