Bạn khóc khi nào?
Còn mình, mình khóc vì nhiều thứ lắm.
Thời còn là một đứa trẻ ngây thơ, mình khóc vì không xin được đồ chơi, vì bị vấp ngã, vì không được ăn những món mình thích.
Anh chị mình trêu mình, mình khóc.
Trước những trận đòn roi của cha mẹ, mình lại càng khóc to hơn.
Lớn thêm một chút nữa rồi, mình cũng khóc.
Anh chị họ hàng lớn rồi, không chơi với mình nữa, mình cũng khóc.
Trước những trận cãi vã của bố mẹ, mình cũng khóc.
Bị bạn bè trêu chọc, bắt nạt, mình cũng khóc.
Trước quan tài của bố, mình cũng khóc.
Lên cấp 2 rồi, mình khóc trong lòng.
Không chơi được với bạn nào cả, mình khóc trong lòng.
Bài làm không được điểm cao, mình khóc trong lòng.
Tương tác trên mạng rồi bị ăn chửi, mình khóc trong lòng.
Phải ở nhà một mình cả ngày, mình khóc trong lòng.
Nhìn thấy mẹ mình làm việc đến đêm, mình khóc trong lòng.
Thoáng chốc mình đã là một thiếu niên rồi, mình nhịn khóc
Bị "bạn bè" lợi dụng, mình nhịn khóc.
Tỏ tình bị từ chối, mình nhịn khóc.
Ốm đau bệnh tật, mình nhịn khóc.
Không được tin tưởng giao phó công việc, mình nhịn khóc.
Phải cân bằng làm nhiều thứ cùng một lúc, mình nhịn khóc.
Bị tố cáo oan ức và bị nói xấu dù đã cố gắng, mình nhịn khóc.
Nhưng rồi mình vẫn phải bật khóc
Xem được một bộ phim cảm động, mình bật khóc.
Thấy tận mắt một tai nạn lớn, mình bật khóc.
Bị chèn ép đến bùng nổ, mình bật khóc.
Chia tay với người yêu, mình bật khóc.
Bị áp lực học hành, mình bật khóc.
Lên giường ngủ, mình bật khóc.
Giờ mình lên đại học, mình còn khóc không?
Trước khoản nợ du học trăm triệu, mình còn khóc.
Xa nhà, một ngôn ngữ hoàn toàn khác, mình còn khóc.
Đau đầu lao vào tìm kiếm công việc, mình còn khóc.
Nước da vàng, bị phân biệt chủng tộc, mình còn khóc
Thấy bản thân mình thất bại, bất lực, mình còn khóc.
Trước những vấn đề lớn của thế giới, mình còn khóc.
Nghỉ hè về Việt Nam gặp lại mọi người, mình còn khóc.
Trước máy tính viết những dòng này, mình đang khóc.
...Nhưng khóc thì cũng có sao đâu?
Mình không yếu đuối đến mức vì vài tiếng khóc mà sầu đời. Cũng chẳng mong manh đến mức sợ một vài tiếng khóc mà đánh mất đi hình tượng của bản thân. Định kiến xã hội không cho mình khóc? Mình cứ khóc. Rốt cuộc, mình đâu chỉ biết khóc, trái lại, mình cười nhiều hơn khóc nữa.
Mình lấy tiếng khóc của mình làm động lực, nước mắt của mình sẽ làm mềm bùn đất, đánh dấu những bước chân trên con đường mình đã chọn. Đã từ lâu rồi, mình không còn né tránh nó nữa. Kể từ đó, mình đã đạt được nhiều thứ mà mình chưa bao giờ nghĩ sẽ đạt được.
Gửi bạn, nếu đã từng khóc, đang khóc hoặc sắp khóc, mình mong bài viết này sẽ giúp đỡ bạn hơn phần nào. Mình viết ra bài này vốn để mình ngừng khóc, nhưng nếu giúp được cả bạn nữa thì thật tuyệt biết bao. Trong thế giới của nước mắt, mình nghĩ, thật ra không ai cô đơn cả, bao gồm bạn, mình, và tất cả mọi người trên thế giới này.
Gửi bạn, là con người:
Yep, mình là fan Linkin Park
Sân bay ở Seattle. Đây là lần đầu tiên mình đặt chân đến mảnh đất Mỹ, mọi thứ từ quang cảnh, thời tiết, con người đều quá đỗi lạ lẵm đối với mình (và quá đắt đỏ!!!). Thật may mắn, mình có những người bạn cùng đồng hành đến ngôi trường mới. Đây là khoảnh khắc mình chụp được khi đang ngồi chờ chuyến bay tiếp theo.
Sân bay ở Seattle. Đây là lần đầu tiên mình đặt chân đến mảnh đất Mỹ, mọi thứ từ quang cảnh, thời tiết, con người đều quá đỗi lạ lẵm đối với mình (và quá đắt đỏ!!!). Thật may mắn, mình có những người bạn cùng đồng hành đến ngôi trường mới. Đây là khoảnh khắc mình chụp được khi đang ngồi chờ chuyến bay tiếp theo.
Trường mình vào mùa đông. Mình rất tự hào về ngôi trường của mình dù nó cũng chẳng thuộc dạng nổi danh thế giới gì cho kham. Nhưng mà nó rất đẹp, thực sự rất đẹp và nó là ngôi trường mà mình đã lựa chọn, đã cho mình rất nhiều tiền hỗ trợ học phí. Mình biết ơn nó vô cùng, ở đây mình đã được trải nghiệm nhiều điều mới, gặp được nhiều bạn mới khắp năm châu. Mình được chọn học những môn mình thích, được tranh luận với các giáo sư. Nhưng mà đồ ăn thì dở thật...
Trường mình vào mùa đông. Mình rất tự hào về ngôi trường của mình dù nó cũng chẳng thuộc dạng nổi danh thế giới gì cho kham. Nhưng mà nó rất đẹp, thực sự rất đẹp và nó là ngôi trường mà mình đã lựa chọn, đã cho mình rất nhiều tiền hỗ trợ học phí. Mình biết ơn nó vô cùng, ở đây mình đã được trải nghiệm nhiều điều mới, gặp được nhiều bạn mới khắp năm châu. Mình được chọn học những môn mình thích, được tranh luận với các giáo sư. Nhưng mà đồ ăn thì dở thật...
Đi học :'(. Tưởng chừng học ở Mỹ sẽ khác, nhưng không mình vẫn ngủ gật như thường ở môn Kinh tế. Lúc này mình rất lười chép bài nên mới chụp ảnh =))). Xin lỗi thầy rất rất rất rất nhiều dù thầy dạy rất rất rất rất tâm huyết.
Đi học :'(. Tưởng chừng học ở Mỹ sẽ khác, nhưng không mình vẫn ngủ gật như thường ở môn Kinh tế. Lúc này mình rất lười chép bài nên mới chụp ảnh =))). Xin lỗi thầy rất rất rất rất nhiều dù thầy dạy rất rất rất rất tâm huyết.
Nghịch điện ở phòng thí nghiệm. Bạn tưởng nó vui ư??? Không hề. Đây là ba tiếng (nhiều lúc còn phải ở lại thêm giờ) ác mộng nhất cuộc đời mình. Bạn sẽ phải ngồi thử đi thử lại, hiệu chỉnh đi hiệu chỉnh lại cho đến khi hồn lìa khỏi xác. Bạn sẽ không biết mình đã làm cái đéo gì sai mà nó không hoạt động. Mình và bạn mình mỗi khi kết thúc buổi học lab đều phải lê lết con người không còn sức sống đi ăn tối ở căng tin, thẫn thở và than thở. Nhưng mà nói thật thì... cũng vui??? Khoa của mình thân nhau cũng chính vì trải qua địa ngục cùng nhau.
Nghịch điện ở phòng thí nghiệm. Bạn tưởng nó vui ư??? Không hề. Đây là ba tiếng (nhiều lúc còn phải ở lại thêm giờ) ác mộng nhất cuộc đời mình. Bạn sẽ phải ngồi thử đi thử lại, hiệu chỉnh đi hiệu chỉnh lại cho đến khi hồn lìa khỏi xác. Bạn sẽ không biết mình đã làm cái đéo gì sai mà nó không hoạt động. Mình và bạn mình mỗi khi kết thúc buổi học lab đều phải lê lết con người không còn sức sống đi ăn tối ở căng tin, thẫn thở và than thở. Nhưng mà nói thật thì... cũng vui??? Khoa của mình thân nhau cũng chính vì trải qua địa ngục cùng nhau.
Đi từ thiện với các bạn nhỏ ở Mỹ. Các bạn Mỹ cũng hơi bị đáng yêu và ham học hỏi đấy chứ (dù có những cháu cũng rất nghịch và tăng động). Mình được gặp gỡ và nói chuyện với cả những em nhỏ bị khuyết tật bẩm sinh nhưng lại mang một hoài bão vô cùng to lớn là đỗ vào MIT và các trường đại học lớn ở Mỹ, và được chu du khắp thế giới này.
Đi từ thiện với các bạn nhỏ ở Mỹ. Các bạn Mỹ cũng hơi bị đáng yêu và ham học hỏi đấy chứ (dù có những cháu cũng rất nghịch và tăng động). Mình được gặp gỡ và nói chuyện với cả những em nhỏ bị khuyết tật bẩm sinh nhưng lại mang một hoài bão vô cùng to lớn là đỗ vào MIT và các trường đại học lớn ở Mỹ, và được chu du khắp thế giới này.
Quảng Trường Thời Đại ở Thành Phố New York. Mình đến New York hai ngày sau khi giao thừa để đỡ phải chen chúc xô đẩy, cũng như tiết kiệm chi phí. Nhưng mọi thứ vẫn tấp nập lắm. Ở đây có siêu nhiều những cửa hàng nổi tiếng. Song trái ngược với phim ảnh và trên mạng tráng lệ và đào hoa, nơi đây cũng chỉ là một thành phố bình thường như bao thành phố khác, có cả những con hẻm nhỏ hơi đáng nghi một chút và những con người với những nhịp thở riêng.
Quảng Trường Thời Đại ở Thành Phố New York. Mình đến New York hai ngày sau khi giao thừa để đỡ phải chen chúc xô đẩy, cũng như tiết kiệm chi phí. Nhưng mọi thứ vẫn tấp nập lắm. Ở đây có siêu nhiều những cửa hàng nổi tiếng. Song trái ngược với phim ảnh và trên mạng tráng lệ và đào hoa, nơi đây cũng chỉ là một thành phố bình thường như bao thành phố khác, có cả những con hẻm nhỏ hơi đáng nghi một chút và những con người với những nhịp thở riêng.
Bức ảnh mình chụp hôm nay lúc đang viết bài. Hà Nội cũng đẹp lắm, chỉ cần để ý một chút thôi!
Bức ảnh mình chụp hôm nay lúc đang viết bài. Hà Nội cũng đẹp lắm, chỉ cần để ý một chút thôi!
Cuộc sống còn nhiều thứ để khám phá lắm. Viết đến dòng cuối cùng này, mình cũng đã ngừng khóc rồi!