Có những người, họ cười nói thật nhiều, nhưng khi ở một mình, lúc nào cũng bất giác chợt khóc, khóc cả tiếng trời, lấc lên đến khi nào không còn có thể rơi thêm một giọt nào nữa...
Tình yêu là gì? Tình thương gia đình là gì? Tình bạn là gì? Cô đơn là gì? .... Tất cả đều không thể định nghĩa được, tâm trí như bị khói tung hỏa mù, không thể có một người bên cạnh chia sẻ, chỉ dùng từng dòng chữ này viết ra rằng giờ lỗi cô đơn ấy lớn đến nhường nào
Khi mình bày tỏ lòng mình với ai đó, đều có người sẵn sàng lé tránh, bỏ qua nó, không trân trọng. Họ sẵn sàng phớt lờ cảm xúc của mình
Sinh ra là một đứa nhạy cảm với mọi cử chỉ nhỏ của mọi người, thực sự mệt lắm, thứ cảm giác không thể bộc lộ chỉ với những tính từ, danh từ trên mặt giấy trắng. Nó là xúc cảm, là những lần nghẹn ở tim, tổn thương chỉ biết giấu đi, khóc vùi trong chăn để cho qua màn đêm, sáng sớm là một ngày mới, một trang mới, một sự lãng quên mới để bắt đầu ... cắt đứt lỗi buồn