Khóc khi đọc Don Quixote

Bạn đọc Don Quixote ba lần trong đời mình. 
Lần đầu nó làm bạn cười. 
Lần thứ hai nó làm bạn suy ngẫm. 
Và lần thứ ba nó làm bạn khóc.
Tôi biết đến Don Quixote của Miguel de Cervantes lần đầu nhờ đoạn trích Đánh nhau với cối xay gió trong sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 8. Nhưng tôi không có một chút ấn tượng nào về nó cả.
Giáo viên dạy văn khép lại bài học bằng kết luận: “Dụng ý tác giả khi viết tiểu thuyết này là muốn châm biếm loại người sống trong ảo tưởng, và bài học rút ra là chúng phải sống thực tế hơn”. Tôi còn chẳng buồn phản bác hay ngẫm ngợi cái kết luận ấy.
Cho đến cách đây ba tháng, khi được một người bạn tặng cho cuốn tiểu thuyết này, tôi đã thử đọc lại nó một cách trọn vẹn từ đầu đến cuối.
Truyện kể về Don Quixote, một gã quý tộc nghèo, vì quá say mê loại truyện hiệp sĩ phiêu lưu nên đã bất chấp tất cả để bắt đầu một hành trình lang thang trừ gian diệt ác, đem lại công lý cho người lương thiện. 
Vì sự điên loạn của mình, trên đường đi, Don Quixote đã gây ra không ít phiền nhiễu cho những người xung quanh và cho cả chính mình. Gã giải cứu cho một mục đồng khỏi bị chủ trói đánh để rồi sau đó cậu ta lại bị đòn roi nặng nề hơn. Gã tranh cãi và ẩu đả với những thương lái chỉ vì họ không chịu thừa nhận một người đàn bà nông thôn mà gã thích là người đẹp nhất. Gặp cối xay gió, gã tưởng là những tên khổng lồ. Gặp một đoàn người hộ tống một phu nhân, gã cho là bọn thích khách bắt cóc một công chúa. Đàn cừu hiền lành trong mắt gã trở thành một đội quân. Đám tang thì biến thành một buổi ăn mừng chiến thắng. 
Cuộc hành trình điên rồ ấy chỉ kết thúc khi gia đình và bạn bè Don Quixote lập mưu để bắt gã trở về nhà. Thời gian sau đó, Don Quixote trở nên buồn khổ và ốm yếu. Trên giường bệnh lúc cuối đời, gã mới nhận ra cả đời mình là một sự rồ dại. Don Quixote viết chúc thư chia tài sản rồi qua đời. 
Sau lần đọc này, tôi không còn lơ đễnh mà thực sự có nhiều suy ngẫm về tác phẩm. 
Ở tuổi 23, sau những trải nghiệm của mình, tôi thấy Don Quixote – một gã sống và hành xử trung thành với thế giới quan “hiệp sĩ” của mình - là một biểu trưng rất “con người”. Con người là gì nếu không là những kẻ chỉ nhìn thế giới xung quanh qua một lăng kính niềm tin rất chủ quan và tác động thế giới theo cách mình nghĩ là đúng đắn nhất, bất chấp nó va đập chan chát với niềm tin của người khác? 
Tôi vẫn  nhớ mình đã từng hùng hổ như thế nào khi tham gia các chiến dịch vận động không sử dụng sản phẩm làm từ động vật. Điều này đã gây ra rất nhiều tranh cãi giữa tôi với bạn bè, gia đình của mình. 
Nhưng rồi cuối cùng tôi nhận ra, mình thực sự không thể thay đổi được thế giới, và chỉ có thể thay đổi được chính mình mà thôi. 
Tôi thậm chí ngưỡng mộ và thương xót cho Don Quixote. Gã không phải là một kẻ tránh nặng tìm nhẹ, mà đã làm hết mình để theo đuổi niềm tin mà gã cho là đúng đắn. 
Tôi tự hỏi, có bao giờ gã mệt mỏi? Tại sao sau những bầm dập vì đánh đập, những suy nhược vì đói khát, gã vẫn tiếp tục đeo đuổi niềm tin của chính mình? Có thể vì gã điên thật. Cũng có thể việc chối bỏ niềm tin của chính mình còn khó khăn hơn gấp vạn lần việc chịu đựng những nỗi đau thể xác. 
Những quan điểm sống, dù là ảo tưởng, một khi đã ăn sâu vào tiềm thức của mình, sẽ trở thành một thứ sức mạnh ý chí khủng khiếp, giúp người ta vượt qua tất cả khó khăn thử thách. Dù thế giới có thể sẽ không thay đổi, nhưng người ta sẽ luôn cảm thấy trong cuộc đời ngắn ngủi, mình đã làm được một việc gì đó, thay vì không làm gì cả.
"Ảo tưởng là món quà quý giá nhất mà quá khứ có thể tặng cho hậu thế. Trong mọi sự, ảo tưởng về thay đổi là ảo tưởng gây cảm động nhất, và cũng vô ích nhất, và cũng vĩ đại nhất."
À, tôi đã đọc lần thứ ba, và tôi thấy cũng không có gì để phải khóc.
Sài Gòn, tháng 12 năm 2016
24
1015 lượt xem
24
3
3 bình luận