Có những nỗi đau của quá khứ, dù có nhắm mắt bao nhiêu lần thì nó vẫn hiện ra trước mắt. Nó vẫn còn nguyên vẹn như vừa mới hôm qua: dày vò và đau buốt.
Tôi gặp cô trong những ngày giãn cách, cô kể về những ngày xưa cho tôi nghe. Những đau thương và khó khăn cô đã trải qua. Những câu chuyện ngắn đầy nước mắt của 30 năm trước, cô không khóc, chỉ kể với một sự nghị lực của mình.
Rồi một ngày, cô giận con gái và con rễ vì những điều không vừa ý trong cuộc sống, tôi chỉ im lặng và nghe cô khóc. Cô lại kể về những chuyện đã cũ, tôi cố gắng kéo cô ra khỏi quá khứ ấy, nhưng cô không muốn, và cô trách các con, cô giận cuộc đời.
Cô không cho phép bản thân thoát ra những ngày đã cũ ấy, dù cuộc sống giờ đây đã tốt hơn. Tôi nhớ đến chị mình. Chị cũng có một tuổi thơ trong nước mắt, đòn roi và chạy trốn.
Chị vẫn chưa bao giờ quên được chuỗi ngày kinh khủng ấy.
Chị nhớ về những đêm bị rượt đuỗi, những ngày mưa vừa bị đánh vừa gánh nước. Chị nói sẽ không thể quên và tha thứ được.
Nhưng, đắm chìm trong nó mãi liệu có làm ta ổn hơn?
Tôi nhìn thấy sự đau đớn trong cô và chị mỗi khi họ kể về quá khứ. Tôi không muốn họ tự sát muối vết thương thêm một lần nào nữa.
Buông bỏ hay giữ lại?
Tôi cũng đã từng có những chuỗi ngày sống trong nước mắt và không một ai chia sẻ.
Tôi cắn răng và khóc nấc một mình, chìm đắm trong tuyệt vọng. Tôi tàn tạ, xấu xí như một xác chết, tôi đau khổ vì người khác – ai sẽ quan tâm chứ? Ai là người tổn thương cuối cùng? Sau tất cả tôi đã cho phép người khác, cho phép tôi làm tổn thương chính mình.
Nhưng tâm trí tôi dằn xé, tôi không cho phép bản thân sa đà vào bi luỵ. Tôi sống mãi thế này sao? tôi biết đã đến lúc tự kéo mình đứng dậy.
Tôi chọn giữ trong lòng cho tới khi tôi tìm được câu trả lời cho chính mình.
Tôi sẽ kể cho người bạn thân của mình nghe khi tâm tôi đã tĩnh, vết thương đã được tự tay tôi băng bó nó.
Chẳng thể buông bỏ hay xoá nhoà, hãy để một lần được rửa sạch và sát thương tất cả, hãy gói tất cả vào chiếc rương kí ức, và hãy để nó được yên trong một vùng tâm thức.
Quá khứ đã qua chúng ta không thể thay đổi, nhưng cách sống cho ngày mai là do chúng ta quyết định.
Hãy để vết thương được lành lại. Khóc đủ rồi, hãy mỉm cười thôi!