Khóc cho tuổi trẻ ( trích từ sách của mình :D )

Ông Dũng ngồi bần thần một lúc rồi đứng dậy, nhìn xung quanh.
Cái công viên mới ngày nào còn là khoảng đất bẩn thỉu cho bọn nhóc cởi trần thi nhau giành giật quả bóng bám đầy đất, miệng inh ỏi lúc 11h trưa làm bố mẹ đi tìm bở hơi tai bắt về ngủ. 
Thế mà giờ đây, đã là 1 phần của cái công viên văn minh thế. 
Ừ, đồng ý là cái công viên làm đẹp thành phố nhưng lại làm mẻ 1 góc hồi tưởng trong ông. 
Thế là, ông ngồi gục suống, sẵn hơi men trong người mà òa khóc bù lu bù loa, thằng con ông nhìn mà bối rối, đỡ bố dậy mấy lần không được đành ngồi kế bên, người xung quanh nhìn hiếu kỳ một lúc lại mặc, vẫn như mọi khi. 
Ông khóc được hồi lâu lại ngồi thần ra.
Bấy giờ, thằng con trai mới hỏi:

- bố say quá rồi, khi không lại khóc to thế ?
- tại cái công viên này đẹp quá - ông nói, giọng hậm hực
-  đẹp thì bố phải vui ấy ạ, sao lại khóc ? - thằng con thắc mắc
- hồi bọn tao, chẳng được cái công viên thế này, t ức lắm...
- con cũng đã đi cái công viên này lần quái nào đâu, nhờ ơn bố cả đấy, được đi khách sạn 5 sao, sống biệt thự lại chả thích hơn cái công viên bẩn chết đi được - thằng con trai vừa vỗ vai bố tỏ vẻ biết ơn
- thế rồi sau này m cũng như tao thôi...
- như bố ? khóc vì không được đi công viên ấy ạ ? - nó thắc mắc
- không...
- khóc cho tuổi trẻ
Nói rồi ông đứng dậy, mặt thằng con còn ngồi, mặt nghệch ra
...
3
1045 lượt xem
3
0
0 bình luận