Cũng đợt này năm ngoái. Cũng không nhớ là ai đó xung quanh mình, hoặc họ hàng trong nhóm mình vừa mất. Mình với anh vừa họp vừa nói tới chuyện cái chết của một người.

Mình bảo những giọt nước mắt trong đám tang đa phần là những giọt nước mắt ích kỷ. Họ chẳng mấy tiếc thương cho sinh mệnh lạnh lẽo trong quan tài, rằng sự sống ai đó vừa kết thúc, rằng có một đôi mắt ngày mai không được thấy bình minh. Rằng cuộc đời của người đó đã dừng lại ở giây phút đó, không còn hi vọng, kỉ niệm, niềm vui nỗi buồn nào nữa. Đa phần họ khóc cho sự mất mát của chính mình, khóc vì hết rồi những kỉ niệm, những thương yêu, khóc vì mất đi một người thân, người bạn. Vậy là họ khóc vì cái họ mất đi, chứ không phải vì cái mất đi của người nằm xuống.

Nhưng bây giờ mình đã hiểu, dù giả định của mình có đúng đi cho nữa, cũng chẳng hề gì. Bản thân việc để lại trong lòng những người xung quanh những dấu ấn tốt đẹp. Để là chút gì trong lòng họ, khíến họ thấy nhói lòng khi mất, khiến họ không muốn mất, đã là một niềm hạnh phúc, một điều gì đó ý nghĩa. Ý nghĩa hơn cả việc cần ai đó thương xót cho sinh mệnh của mình.