Nói đến khoảnh khắc vui vẻ ấm áp nhớ mãi không quên thì hình như mình không có.
Nhưng nếu để kể ra khoảnh khắc khiến tôi vui vẻ ấm áp thì có thể rất nhiều, rất nhiều.
Tôi có thể vui vẻ chỉ vì được ăn đủng bữa.
Tôi có thể cảm thấy vô cũng hành phúc khi tìm thấy lời giản cho 1 câu hỏi đã bị bỏ quên lúc nào không biết.
Tôi có thể vui vẻ chỉ đơn giản được ngồi thư thái uống một ly đen đá ở một góc cà phê cóc bên đường. Chìm vào những suy nghĩ vẩn vơ của riêng mình.
Tôi có thể vui vẻ khi bỗng dưng muốn gấp lại tủ đồ
Tôi có thể vui vẻ khi hôm nay được ngâm chân nước ấm
Tôi có thể rất vui vẻ khi được ăn món mới do chính mình sáng tạo ra (theo kiểu thần linh mách bảo)
Tôi có thể vui vẻ khi chọn được bức ảnh ưng ý cho bài viết trên Blog của mình.
Tôi có thể vui vẻ vô cùng nếu vừa tẩy da chết vừa ngân nga một lời hát khe khẽ
Có khi tôi cảm thấy vui vẻ khi thức dậy đúng giờ và đầy sinh lực vào buổi sáng.
...
Tôi không có bất cứ khoảnh khắc kỳ điệu nào "kinh thiên động địa" nhớ mãi không quên. Bởi tất cả chúng đều đến từ những điều rất nhỏ bé, bình thường. Chúng thậm chí có thể xảy ra vào hằng ngày, hằng giờ trong cuộc sống muôn màu của tôi.
Sáng nay khi đọc chiếc đề này, tôi đã không thể nghĩ ra khoảnh khắc vui vẻ ấm áp nhớ mãi không quên. Cho đến buổi chiều, tôi quyết định, cứ là những khoảnh khắc nhớ mãi không quên mới đáng nhắc tới sao. Vậy ta cứ nhắc những điều bình dị vui vẻ bên trong mỗi giây mỗi phút trong đời chúng ta. Nhắc mãi rồi sẽ không không quên, nhắc hoài nhưng cũng không hết. Để mỗi phút giây "nhớ mãi không quên" kia luôn được tiếp diễn, mỗi lần, mỗi lần theo nhiều cách khác nhau!
Hương Nguyễn - Phụ Nữ Tự Do.