"Khoảnh khắc tôi nhận ra, mọi thứ chưa từng quan trọng như mình vẫn tưởng".
"Khoảnh khắc tôi nhận ra, mọi thứ chưa từng quan trọng như mình vẫn tưởng"....

"Khoảnh khắc tôi nhận ra, mọi thứ chưa từng quan trọng như mình vẫn tưởng".
Cách đây vài hôm, tôi có đọc tham luận của GS. Trương Nguyện Thành về đề tài Thần kinh học-Tâm lý học. Nội dung kể về câu chuyện lòng can đảm của hai cha con, cậu con trai đã dám tự cắt bỏ mái tóc dài vất vả mới nuôi được của mình. Còn ông cũng dám tự cạo bỏ bộ râu ria mép đã trồng hơn mười năm trở lại đây. Với bài học.
"Dù là yêu thích, thì cái gì mình nhấc lên được, cũng phải buông xuống được!"
Câu chuyện làm tôi bừng tỉnh, làm dậy lên mối nghi ngờ với các niềm tin trước đây của mình. Về tình yêu, về gia đình, về tiền bạc, công việc, đam mê.. Rằng đâu mới là những thứ quan trọng và cần thiết thật sự, hay tất cả chỉ là giả vờ, để khoác lên tấm áo màu sặc sỡ làm che đậy đi các bản chất chưa tốt và khuyết điểm của bản thân mình?
Thật khó để phân biệt và nhận biết, thế nên sau vài ngày suy xét. Tôi đi đến quyết định là xóa tất cả bộ ảnh, video sưu tập của mình từ ngày đầu mới mua chiếc smartphone này đến giờ. Từ tấm ảnh đầu tiên cách đây 7 năm trước. Đến những tấm hình từ ngày đầu biết chơi fakebook, những chuyến đi phượt cùng bạn bè đầu tiên, những chuyến bay, chuyến tàu vượt ngàn km để trở về đất mẹ, hay thậm chí. Là tấm ảnh đầu tiên chụp cùng người mình thích sau ngần ấy năm theo đuổi..
Rất nhiều thứ đầu tiên quý giá được lưu lại trong chiếc điện thoại này. Sau cùng, cũng đi đến quyết định xóa tất cả để xem rằng. Những mảnh ký ức đã cùng tôi đi qua bao năm tháng ấy có thật sự cần thiết, để tôi cất vào hành trang của mình trong hành trình sắp tới. Hơn bốn ngàn chiếc ảnh và video dày cộm, đã hoàn toàn được xóa sạch chỉ trong 1 phút.
"Khoảnh khắc tôi nhận ra, mọi thứ chưa từng quan trọng như mình vẫn tưởng".
Tôi nhận ra mặc dù những thứ đi qua luôn để lại bài học và giúp mình trưởng thành hơn mỗi lúc. Tuy nhiên, những gì đã đi qua ta cứ mặc nhiên để nó trôi đi, không nên gắng sức để nắm bắt những thứ đã trượt qua cùng thời gian. Điều quan trọng mà ta nên lưu tâm chính là khoảnh khắc hiện tại, là tại đây, ngay lúc này. Với cái duyên này, với con người này, với công việc này hay với gia đình này. Điều lúc này mới là quan trọng nhất, tiếp đến mới là những thứ sắp sửa sảy ra. Để ta sống trọn vẹn ở hiện tại và sắp xếp tốt cho tương lai.
Còn quá khứ, hãy để nó là bài học và là thức ăn vặt cho tinh thần. Thỉnh thoảng ta có thể gặm nhắm chúng cho thỏa lòng kẻ mộng mơ, nhưng đã là thức ăn vặt thì không nên ăn quá nhiều và liên tục, vì sẽ rất có hại cho sức khỏe lẫn thể chất và tinh thần. Sư ông Thích Nhất Hạnh từng nói vài ngụ ý khiến tôi tâm đắc và nhớ mãi.
"Thực tập an trú trong hiện tại, nương tựa vào hơi thở, bước chân của chính mình. Phải thật tập trung ở giây phút này, vì Thiên đường không nằm ở đâu xa, mà ở tại đây, bây giờ, và ngay lúc này".
*Bây giờ là 4h30 chiều, cái duyên bây giờ là chạy bộ, rồi sửa soạn để chuẩn bị đi hát Thánh lễ!
Mai Văn Liêm

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
