Những khi tắc đường, chen chúc, ta thấy thật mệt mỏi với phố xá xô bồ, ồn ã. Nhưng buổi sớm mai chủ nhật ở Hồ Gươm, khi phố phường còn chưa thức dậy, khi đi ngang một hàng lá mùi, hương nhu - cỏ mần trầu, ta chợt thấy lối sống xưa vẫn còn vương vấn không bao giờ mất hẳn,  kỷ niệm thơ ấu ùa về. Mùi thơm của nước lá mùi ngày cuối năm, cỏ mần trầu đi hái... Thì ra phố xưa vẫn ở đây, chỉ bị khuất lấp đâu đó sau lớp bụi bặm, sau dòng người và xe cộ.  

Mình không phải người Hà Nội gốc, nhưng nếu bảo mình không phải người Hà Nội, mình cảm thấy có chút bơ vơ. Bao nhiêu năm cuộc đời, nơi mình cảm thấy yêu và gắn bó là Hà Nội. Yêu hoa nắng lấp lánh dưới tán lá xà cừ mỗi chiều hè yên tĩnh. Yêu màu hoa sưa nở bung trắng xoá mỗi mùa xuân. Vừa nhớ nhung vừa sợ tiếng chim cú lợn sau nhà hát lớn mỗi đêm, nhớ tiếng còi ủ dư âm chiến tranh mỗi 12h trưa. Và nhiều cái nho nhỏ khác làm mình cảm thấy mình thân thuộc gắn bó với phố. Những điều làm mình yêu phố đang dần trở nên xa xôi từng điều một, khiến cho ,với phố, mình chỉ còn là một người quen cũ mà thôi.  

Giờ đây, mỗi khi một “người Hà Nội gốc” nhăn mặt nói rằng “sở dĩ Hà Nội bát nháo như hiện nay là do người ngoại tỉnh đổ về quá nhiều, người Hà Nội xưa không thế...”, mình lại muốn phản bác rằng, họ đang ảo tưởng , rằng những ai sống ở đâu sẽ làm nên văn hoá ở đấy,rằng một số người trong chính họ cũng chẳng “thanh lịch” lắm, rằng chẳng thể loại trừ cộng đồng nào ra khỏi Hà Nội được. Số “Hà Nội gốc”, người “Hà Nội gốc” thời nào đi nữa cũng chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ trong dân số Hà Nội mà thôi... Muốn nói rồi lại thôi, vì nghe có vẻ nhưng đang bênh vực chính mình.