Nếu ai đó click vào và đọc với mong muốn tìm kiếm ra một cách đưa bản thân thoát ra khỏi trạng thái ngờ vực thì bạn bước vào nhầm bài viết rồi nhé. Không phải là một bài viết truyền cảm hứng, không phải là bài viết đổ lỗi hay mặc cảm, chỉ là khoảnh khắc đáng sợ mà bất cứ sinh viên đại học nào cũng phải trải qua (đúng vậy, tất cả), đó là "Nghi ngờ bản thân".
Mình là sinh viên chuẩn bị sang năm ba một trường kinh tế, có được những người bạn tốt, những thành tựu nhất định, những trải nghiệm mà không phải ai cũng trải qua. Không phải lỗi tại Covid, chẳng phải rào cản hay khó khăn gì khác, ngoài bản thân mình, đang tự mê hoặc rằng tương lai vẫn trong tầm kiểm soát, vẫn có những toan tính. Rằng mình cũng có một chút trí khôn, những mối quan hệ, năng lực này kia, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Tác hại dữ dội của đống sách selfhelp kéo niềm vui và nỗi buồn của mình hằng ngày như chuyển động của mã FLC trên thị trường, bất ổn định.
Nói một chút về kì vọng. Mình đặt ra một vài mục tiêu nhất định trong đầu, tầm này phải đang intern/đi làm ở một nơi nào đó ổn ổn, có một chút tầm nhìn cũng như kiến thức về ngành mình định theo đuổi về sau này, có những mối quan hệ healthy và tốt cho hiện tại cũng như dài lâu, bước đầu là nhà đầu tư tài chính thành công, tiếp tục được một vài dự định liên quan đang dang dở ( viết lách, edit, ngoại ngữ thứ 3...). Hơi tham lam một chút, nhưng mà đó là kì vọng mà, đâu ai đánh thuế giấc mơ. Hiện thực thì, mình thực sự chưa hình dung ra mình sẽ làm ở ngành nào :) kiến thức mỗi chỗ tích cóp một ít, nhưng đều chưa có chiều sâu, bước đầu tập tành đầu tư chưa đạt được như mong muốn, những mối quan hệ thì mông lung, nhiều bè, ít bạn. Tạm bỏ qua peer pressure hay áp lực từ gia đình, tự bản thân mình đang chết trong những kì vọng của bản thân. Nói là một khoảnh khắc hoài nghi là nói dối, chính xác phải là lúc nào cũng không tin bản thân.
Everything will "not" be okay?
Everything will "not" be okay?
Tất cả những điều trên, hệ lụy là một cá nhân lạc lối, băn khoăn trăn trở, không định hình rõ được mình muốn gì, cần gì, cái gì bắt buộc phải có, cái gì có thể châm chước được. Tệ hơn thì cảm giác loser khá rõ rệt, goals đặt ra nhưng không có một dấu tick hoàn thành, ngày qua ngày không tiến bộ, tự cô lập bản thân vào lớp phòng vệ, vùng an toàn mà ở đó thỏa sức lười, vô lo vô nghĩ. Tệ đến mức chỉ bằng cụm từ "không sao đâu rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi" mà gặm nhấm hết ngày này đến ngày khác cho rằng bản thân ở vị trí như vầy, đã là tốt lắm rồi... Thiệt chứ, giờ cho các bạn 2 lựa chọn, một là làm điều mình chưa làm bao giờ, hai là tiếp tục những gì trước giờ, chắc không cần thống kê để biết câu trả lời?!
Để an ủi một chút, thì khoảnh khắc nghi ngờ bản thân cũng là cách để con người vươn lên trong cuộc sống, như là tia hi vọng cuối cho ai đó để tiếp tục phát triển bản thân. Chỉ cần tiếp tục đặt câu hỏi cho tất cả mọi thứ, đặc biệt là vai trò và năng lực của bản thân, chừng đó năng lực vươn lên của con người là vô hạn. Là trải nghiệm thực tế chứ không phải truyền bá selfhelp đâu ạ. Tuy nhiên, khoảnh khắc này thường xảy ra rất ngắn và chỉ ở trong suy nghĩ của chúng ta thôi. Có chán ghét và buông bỏ bản thân đến cỡ nào trong khoảnh khắc đó thì mọi chuyện thường lại đâu vào đó rất nhanh. Nhưng mà, đâu ai muốn bản thân ngu dốt và không thể tiến bộ, chí ít thì việc nghi ngờ bản thân cũng là cơ hội để mỗi chúng ta mưu cầu tìm ra bản ngã của mình. Nếu không thể trở thành con người mà bản thân kì vọng, thì mong rằng không có điều gì nuối tiếc chỉ vì mình chưa làm hết sức.
Các bạn trải qua khoảnh khắc nghi ngờ bản thân như thế nào?
Cảm ơn các bạn đã đọc tới tận cuối và chúc các bạn một ngày tốt lành.