Khoảnh khắc nào trong đời mà bạn nghĩ chỉ có thể xảy ra trong phim?
Cuộc đời này có bao nhiêu năm để ta bỏ lỡ nhau?
Nếu tôi biết đến câu chuyện này qua một bộ phim, tôi sẽ nghĩ rằng nó thật vô lý. Nhưng đây thực sự đã xảy ra trong cuộc đời tôi.
Đó có thể là một câu chuyện tình yêu,
Chỉ tiếc là anh đã quá ngu ngốc.
- Lý Thương Ẩn
Ai cũng yêu thơ của ông, nhưng chẳng ai có thể thực sự hiểu chúng. Rất nhiều năm trước, tôi có một người đồng nghiệp đồng thời cũng là một người bạn rất tốt. Mọi người đều đồn rằng cô ấy là bạn gái của tôi. Tôi đã phải giải thích đi giải thích lại rằng chúng tôi chỉ là bạn và tôi không muốn có bạn gái trước năm 26 tuổi. Thế nhưng cô ấy thực sự rất rất xinh đẹp, thật kỳ lạ là cô ấy cũng không có bạn trai.
Bốn năm sau, tôi đã 26 tuổi và quyết đinh chuyển đến sinh sống ở một thành phố khác. Cô ấy đã tỏ tình và ngỏ ý muốn cùng tôi ở bên nhau. Cô ấy nói rằng cô ấy có thể làm bạn gái của tôi TRONG MỘT KHOẢNG THỜI GIAN. Tôi đã trả lời là KHÔNG. Chúng tôi quá quen thuộc với nhau để có thể trở thành một cặp, và tôi muốn mình có thể đi du lịch khắp thế giới nhưng cô ấy thì quá yếu ớt. Tôi muốn kiếm tìm một tình yêu cuồng nhiệt mà sự lãng mạn nơi công sở không thể đáp ứng được,... và tôi từ chối cô ấy với hàng loạt các lý do vô lý khác.
Tôi nghĩ rằng cô ấy đang đùa với tôi. Và tôi đã rời khỏi thành phố.
Một năm sau, chúng tôi vô tình gặp lại nhau một lần nữa. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy sẽ sớm kết hôn cùng với một người đàn ông khác, người cô ấy mới chỉ quen một tháng. Tôi hỏi tại sao cô ấy lại phải vội vã kết hôn? Cô ấy nói, TÌNH TRẠNG của cô ấy không tốt. Anh ấy hiểu tất cả mọi thứ về cô ấy, yêu cô ấy, sẵn lòng cưới cô ấy. Tôi đã nói với cô ấy trên tư cách là một người bạn, khuyên cô ấy nên tạm hoãn đám cưới thêm sáu tháng nữa…NHƯNG sáu tháng sau, một đồng nghiệp cũ nói với tôi rằng cô ấy đã qua đời. Tôi rất sốc.
“Tại sao?”
“Ung thư”
“Sao cơ? Ung thư gì cơ?”
“Tất cả mọi người đều biết mà cậu không biết?”
“...”
Tôi cúp điện thoại và cũng không bao giờ liên lạc với những người bạn cũ đó nữa. 20 năm sau lần gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi, tôi tìm thấy bức ảnh của cô ấy trong một cuốn sách cũ, gợi nhớ về tất cả những sự đau đớn ấy. Tôi nhận ra rằng cô ấy đã yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên nhưng lại quá ngại ngùng để có thể bày tỏ. Và không lâu sau đó, cô ấy bị ung thư, nguyên nhân đã khiến cô ấy trở nên yếu dần yếu mòn. Tất cả mọi người trong công ty đều biết hai điều ấy, trừ tôi. Và họ nghĩ rằng tôi cũng biết. Hết lần này đến lần khác, mọi người gán ghép chúng tôi với nhau. Nhưng tôi lại quá ngu ngốc và bất cẩn để rồi phớt lờ họ.
Điều tôi bỏ lỡ chính là điều tôi đã tìm kiếm trong suốt 20 năm qua. Chiếc thuyền của định mệnh đã được gửi đến tôi, nhưng tôi lại để nó đi mất. Cuộc sống thật đáng buồn. Có lẽ hiện tại chẳng điều gì có thể bù đắp cho tình cảm của cô ấy nữa.
"Khi đôi mắt anh mở to nhìn suốt cả đêm
Một đôi lông mày lưu vương vấn của cả một đời"
- Yuan Zhen, một trái tim tan vỡ.
(Bài viết được dịch và sửa từ một lời tâm sự trên Quora)
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất