Có thể ai đó cũng giống mình là, ở một vài nền tảng social nào đó không muốn nói tên, nhưng mình luôn đặt biệt hiệu của mình là "Đang trưởng thành".
Tại sao nhỉ?
Ngay khi gặp chủ đề này của chị Linh Phan, mình đã chắc nịch rằng bản thân chưa bao giờ thực sự trưởng thành. Mình không dám tự tin điều đó, vì mình biết thế giới ngoài kia còn rộng lớn và có nhiều điều sâu sắc chờ mình tìm kiếm, khám phá ra. Tuy vậy, mình cũng không tự ti lắm, vì mình biết những thời điểm, mình phải thực sự tập trung và lớn hơn bất kỳ phiên bản nào của chính mình.
Có một lúc nào đó, mình phải nhanh chóng nắm bắt tiến độ công việc, học cách phân công việc cho mọi người trong team, khi mình phải đối diện và tìm cách giải quyết vấn đề phát sinh, etc. Nếu đó là thước đo của sự trưởng thành, thì mình tự tin lắm, ít nhất là đạt được kỳ vọng ban đầu của bản thân và mọi người xung quanh.
Nhưng một lúc nào đó, cả tinh thần và sức lực đều kêu gào cạn kiệt, mình lại chỉ muốn như một đứa trẻ, nằm dài lười biếng và không muốn làm gì mấy, trong ba ngày, năm ngày hoặc cả tháng. Lúc ấy, nhìn có giống đứa trẻ sơ sinh không chứ? Chỉ việc ăn và ngủ, chẳng cần lo lắng việc gì trên đời.
Hoặc nói về những cảm xúc của mình. Anh người cũ của mình từng bảo mình là, anh chưa thấy ai nói giống em bao giờ, nhiều khi anh chẳng biết thật hay giả nữa. Vì cách mình nói về những cảm xúc và mâu thuẫn của bản thân mình, lạ lắm, chính mình cũng thấy vậy mà. Mình sẽ nói đơn giản thôi,
- Em không muốn nói chuyện với anh lắm đâu, vì phép lịch sự nên em mới đáp lời anh thôi. Nhưng em vẫn còn giận anh lắm.
- Anh đợi 30 phút nữa rồi hãy dỗ em. Em đang buồn anh nhiều lắm. Để em đi tưới cây, uống trà sữa xong rồi hãy tìm em.
- Anh mua hoa cho em đi, nhưng đừng đến gặp em. Em chẳng muốn gặp anh tý nào, nhưng em cũng không muốn nhận hoa từ người khác.
- Em cũng chẳng biết tại sao bây giờ em thấy ghét anh lắm. Nó cứ khiến em muốn chửi anh lắm ấy, nên anh đi ra chỗ khác đi.
....
Còn rất nhiều câu nói lạ lùng lắm. Nó là dòng suy nghĩ chạy trong đầu mình, nên mình nói ra thôi. Không biết những lúc ấy nhìn có trông trưởng thành không nhỉ?
Ảnh bởi
Brian Lundquist
trên
Unsplash
Có lẽ vì vậy, mình đồng ý rằng tuổi đời chưa bao giờ là thước đo sự trưởng thành của một ai đó. Nhìn đứa bé 3 tuổi ở cạnh mình xem, nếu có một ngày, em chẳng còn khóc mè nheo đòi theo mẹ mỗi khi mẹ đi làm thì mình cũng coi đó là một dấu hiệu của sự trưởng thành hơn của em ấy rồi. Vì đơn giản là em ấy khác đi, tốt hơn em ấy của khoảnh khắc trước, của ngày trước, của khoảng thời gian trước thôi.
Vậy nên, đối với mình, trưởng thành là tập hợp những khoảnh khắc như này:
Lúc mình biết tự trấn an bản thân phải mạnh mẽ khi bố mất, vì mẹ và cả gia đình còn đang chờ mình.
Lúc mình nhận ra, tất cả mọi thành tựu, dù lớn hay nhỏ, đều phải đánh đổi được bằng sự nỗ lực của mình.
Lúc mình chấp nhận sự không công bằng của thế giới và tìm cách thích nghi một cách vui vẻ với điều đó. Rằng sẽ có con ông cháu cha, có bệ đỡ vững chắc, cũng sẽ có những người không nơi nương tựa, tất cả phải tự dựa vào sức mình mà nên.
Cũng là lúc mình biết chấp nhận rằng không phải nỗ lực nào cũng đem lại kết quả, mọi thứ đều có sự an bài của vũ trụ. Tuy vậy, mình vẫn phải nhắc nhở bản thân phải cố gắng hết sức.
Lúc mình tự thiết kế cho tất cả mọi điều cho cuộc sống, cho cuộc đời mình mà không bị ai ngăn cản. Mình sẵn sàng chịu trách nhiệm và hành động vì nó. Ngày hôm nay làm gì, tháng này mình muốn đạt được điều gì, cuộc đời này, mình sẽ dùng để làm gì.
Lúc mình điều khiển cảm xúc của bản thân một cách đúng đắn. Mình muốn khóc khi nào, mình muốn cười như thế nào. Mình sẽ làm cách nào để chăm sóc cảm xúc và suy nghĩ của bản thân. Mình biết bảo vệ cảm xúc của bản thân khỏi toxic ngoài kia.
Lúc mình dịu dàng với chính mình, nhẹ nhàng với người xung quanh. Một người gai góc và trái nết như mình lại may mắn được ở cạnh những người bạn thật dịu dàng, mềm mại với mình, cho dù mình có quá đáng và vô lý như nào. Chị mentor, cô Trang, bà mình, mẹ mình vẫn luôn đối xử nhẹ nhàng, chỉ bảo cho dù mình làm sai đi nữa. <3
Lúc mình biết yêu bản thân đúng nghĩa, không còn chạy theo những trào lưu bên ngoài, biết điều gì là phù hợp với bản thân và điều chỉnh để trở nên tốt hơn.
Lúc mình không còn quá quan trọng kết quả và thành tích bên ngoài, mình tập trung nhiều hơn vào nỗ lực và trải nghiệm của bản thân trong quá trình đó, cảm nhận được bản thân mình đang làm tốt hơn, tiến bộ hơn từng ngày.
Đặc biệt, những khoảnh khắc từng giọt mồ hôi chảy xuống khóe môi, lúc mình khóc nấc lên, nhưng trong đầu mình vẫn luôn có tia sáng, rằng, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn thôi, nhất định là như thế.
....
Còn bạn thì sao? Khi nào bạn nhận ra mình đã lớn hơn một chút rồi?