Có người nói đó là quãng hai người mới chớm tìm hiểu nhau, chỉ một cái liếc nhìn thôi cũng khiến trái tim đập loạn nhịp, có thể tưởng tượng ngay đến viễn cảnh "ngôi nhà và những đứa trẻ". Cái thời còn e thẹn, ngại ngùng mỗi khi gặp mặt. Rồi thì đỏ mặt tía tai trong lần đầu chạm tay hay cảm giác tim muốn rơi luôn ra khỏi lồng ngực khi trao nhau nụ hôn đầu tiên sau một khoảng thời gian "tình trong như đã, mặt ngoài còn e".
Có người lại thích cái khoảng bình yên khi cả hai đã quen với sự hiện diện của nhau trong đời, chẳng cần phải cố bày trò để làm nhau vui, chỉ đơn giản là ở bên cạnh nhau trong một không gian riêng tư, rồi mỗi người làm một việc, cảm giác thoải mái, an tâm xâm chiếm trong lòng. Thỉnh thoảng quay sang ngó nghiêng, biết rằng người kia vẫn ổn và cảm nhận rõ niềm vui khi họ vẫn ở đó, vẫn đang hiện diện trong đời mình. Vậy là đủ.
Có người cảm nhận được rõ hạnh phúc đi cùng với sự cam kết, với một điều gì đó "chắc chắn", khi cùng người mình yêu vun đắp cho một thứ gì đó lâu dài sau một thời gian gắn bó. Có lúc yêu đến phát điên nhưng cũng có khi giận dỗi, cãi cọ không thèm nhìn đến mặt nhau để rồi nhận ra không thể thiếu nhau trong cuộc đời, cảm giác khi nghĩ về một ai đó là nghĩ đến hai từ "về nhà".
Có người sẽ muốn ghi nhớ những phút ái ân cuộn trào, như ngọn lửa cháy hừng hực. Khi mà cả thế giới ngoài kia dù có sập xuống cũng mặc kệ, chỉ có hai ta. Những giây phút không định kiến, không xét đoán, không mệt mỏi lo âu, không còn khoảng cách, chỉ hai cơ thể quyện vào nhau, hai như một.
----
Khi đi qua một mối tình, thỉnh thoảng, tôi để bộ não mình vận hành như một cỗ máy thời gian, tua đi tua lại những chuyện cũ như một thước phim trong đầu, để thấy rằng mình đã từng trải qua những điều thật đẹp, đã có khoảng thời gian hạnh phúc đến thế.
Đổ vỡ có buồn không? Có!
Có thấy xứng đáng không? Có!
Có sợ tình yêu không? Không!
Ngẫm lại rồi tự hỏi: Liệu trên đời này có chuyện gì đem lại cho ta nhiều cảm xúc hơn là tình yêu?
Vậy thì sẵn sàng chưa?
Sạc lại pin và...yêu tiếp thôi!
-------