Khoảnh khắc khao khát tự do
Có những khoảnh khắc tôi tự mình nhốt bản thân trong cái tù túng của một nhà tù vô hình nào đó, là lúc tôi muốn bật khóc thật to, cho giải tỏa nỗi khao khát tự do này

Tự do theo cách riêng
Có khi nào cậu muốn khóc thật to vì ngày hôm đó cậu đã rất mệt mỏi, mệt mỏi vì công việc, vì cuộc sống, vì các mối quan hệ, hoặc không vì gì cả, chỉ là khoảnh khắc đó có gì dồn nén trong lồng ngực nhỏ bé đó, muốn bộc phát ra ngoài.
Giữa cái Hà Nội nhộn nhịp này tôi chưa tìm được góc khuất lí tưởng nào cho mình để tôi gào lên nức nở cho thỏa nỗi khao khát tự do này. Tù túng, mệt mỏi, áp lực từ nhiều phía khiến tôi tự giam mình trong cái nhà tù vô hình nhỏ bé nào đó. Những giây phút tâm hồn tôi lặng đi, nước mắt tôi trực trào ra.
Tôi tự hỏi rằng mình có đang quá yếu đuối đi không? Và từ khi nào tôi lại sợ hãi thu mình như thế? Không phải thu mình về tính cách. Tôi tự nhận thấy cách mình cởi mở hơn trước nhiều trong giao tiếp, trong cách đối nhân xử thế, nhưng cái thu khiến tôi co mình lại chính là khoảng lặng chưa giải thoát được trong tâm hồn tôi. Nó mỏng manh và dễ vỡ hơn bao giờ hết. Thứ nó sợ hãi là lòng người ngoài kia và chính là sợ bản thân mình không đủ mạnh mẽ để vượt qua, sợ mình sẽ gục ngã, sợ mình sẽ bị thay đổi đi theo một chiều hướng nào đó không mấy tích cực.
Thời gian này, tôi đã đi ra ngoài, tiếp xúc và đi dạo chơi cùng rất nhiều người, rất nhiều thời gian và hầu như là không có thời gian trống cho bản thân và cho công việc. Đi chơi nhiều cũng không hoàn toàn giúp tôi vượt qua nỗi trống trải của bản thân. Tôi đi chơi mà lo sợ cho mình sẽ bỏ lỡ thời gian đó lãng phí, những cuộc đi chơi vô bổ.
Tôi sẽ kiểm điểm mình sâu sắc và lấy lại thứu nhiệt huyết mà tuổi trẻ của tôi cần có để tươi đẹp hơn, để tương lai của tôi rực rỡ hơn, cho tôi, cho người tôi yêu, cho những người yêu thương tôi.
Tôi sẽ tốt hơn.

Life style
/life-style
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất