Khoảnh khắc giác ngộ ở Nhật Bản
Năm này qua năm khác, định hướng của mình đều thay đổi.
Năm nhất, yêu Bách Khoa và mình cũng muốn chứng minh cho bố mình thấy lựa chọn BK của mình là đúng, chứ không phải nghe theo sắp xếp gia đình vào học viện tài chính. Sau này sẽ xin 1 suất làm ở ngân hàng chính sách. Mình muốn tốt nghiệp module 3, hệ thống lạnh và điều hoà không khí, rồi sang Nhật làm, một đất nước mình siêu thích hồi đó, do hâm mộ sự chăm chỉ và cách làm việc nghiêm túc của họ. Bên cạnh đó, từ cấp ba, mình là một boy anime chính hiệu, fan “rởm” của one piece, one punch man, conan, attack on titan, thất hình đại tội and so on. Đến năm hai, mình vẫn như thế, vẫn thích module 3, song song với đó mình blame module 1 – hệ thống năng lượng nhiệt, hồi đó trong đầu mình siêu ghét mấy thể loại con ông cháu cha, nghĩ tới nhiệt điện than, đút một hai trăm triệu để xin vào nhà máy miền Bắc làm, xong đi làm vài năm rồi come back lại Hà Nội :v, mình nghĩ như thế không đáng, đi nước ngoài sướng hơn nhiều, mở mang hơn, tội gì phải làm như thế. Nhưng đến kỳ 2, năm 2, mình gặp thầy Ngọc Anh, dạy môn kỹ thuật Nhiệt, thầy đi từ Áo, Châu Âu về, kể chuyện siêu cuốn và làm mình phải suy nghĩ lại về con đường học tập. Có một số quan điểm đến nay mình vẫn đồng ý và nghe theo, nhưng cũng có một vài ý kiến mình không đồng ý và mình sẽ không đề cập ở đây.
Mình ghi nhớ một vài lời thầy nói, như là “học ở đại học là học tư duy phương pháp luận cách thức giải quyết vấn đề, để sau này ra trường, với case nào cũng có cái tư duy tốt của người Bách Khoa để có thể tìm ra lời giải cho các bài toán ngành hóc búa” hay là < theo tôi, lúc đi học nên học thật, đừng chạy theo điểm, rồi vơ lấy cái bằng giỏi, chọn những phương pháp an toàn bây giờ, thì quả thật là ra trường nay mai không có đủ bản lĩnh. Tôi thấy có trường hợp, đồ án 2 và đồ án tốt nghiệp kỹ sư cứ làm lại đề tài, an toàn quá, như vậy thì không học được nhiều cái mới >. Hay câu mình nhớ nhất mà làm mình thay đổi định hướng không muốn làm module 3 nữa, thầy có nói là điều hoà nó rất đơn giản, quanh quẩn chỉ có 4 thiết bị chính, dàn lạnh, dàn nóng, máy nén và van tiết lưu. Ở Việt Nam giờ, các hãng, nó chỉ coi mình như đội ngũ đi sale điều hoà hay là lắp đặt, nhưng không hiểu được là khâu sản xuất mới là ăn được nhiều tiền nhất, cái đó thì Việt Nam không làm và cạnh tranh được với họ. :v Thế là, chả hiểu sao, hồi ý mình hừng hực lắm, quyết join module 2- Nhiệt công nghiệp, làm cho các nhà máy bia, thực phẩm hay là sấy thực phẩm.
Ngoài ra, lúc đó mình cũng thích kinh tế chứ, muốn học kinh doanh và kết hợp với core kỹ thuật sau này. Mình đề nghị và join lab thầy Hiệp, đi uống cà phê và bày tỏ nguyện vọng với một cô giáo dạy mình môn quản trị đại cương để theo cô học về kinh tế. Nhưng đời không như là mơ, năm đó mình rơi vào khủng hoảng. Xích mích với bạn để rồi bạn mình chuyển sang trọ khác. Còn mình ở lại, chỉ có một mình. Thời gian đầu được thả, mình lướt facebook, xem video nhảm nhỉ. Sau đó mình bắt đầu chơi lại liên minh. Trong 1 khoảng thời gian 3 tháng, mình bị nghiện game siêu nặng. Hồi đó, mình có thể chơi đến tận 6h hay đỉnh điểm là 8h sáng, xong ngủ đến trưa, đánh răng rồi xuống mua đồ ăn, lười chả thèm nấu cái gì. Xong lại chơi game, game đến 5 h thì đi tắm, có khi hôm nào đánh thua nhiều quá, cay cú và lười nên thôi chả tắm nữa.
:v Mình cứ như thế mãi cho đến khi các em mới chuyển vào trọ cùng mình, đầu óc mình không còn tâm trí nào đi học trên trường, nói gì đến nghiên cứu khoa học hay là đọc về kinh tế. Từ lúc ý đến giờ, trong thâm tâm mình, mình luôn cảm thấy xấu hổ và có lỗi với thầy cô. Để rồi, cứ hễ mỗi khi nhìn thầy thầy cô, mình còn chỉ muốn trốn tránh, không dám đi ngang qua.
Cuối năm 3, thời khắc phải chọn chuyên ngành sắp tới, sau khi học môn hệ thống Nhiệt, nghe thầy Minh kể về đi làm quá trình đi làm lò hơi ở module 1, tự mở công ty, thấy thầy giàu với cả lúc ý mình chán module 2 rồi. Nên mình bốc module 1 và thuyết phục nhóm bạn theo hướng ý. Mình blame module 3, và nói module 2 là module ấm, giao thoa giữa 1 và 2, nếu cần thiết thì học chắc module 1 rồi giải quyết module 2, hoặc thậm chí trái ngành sang module 3 cũng được. Well, vậy là mình theo module 1- hệ thống năng lượng nhiệt. Nhưng mà khi Covid ập tới, again mình lại chơi game, nhưng lần này là ở quê. Mình đóng cửa miết trong buồng, cày cuốc liên minh, có hôm đến tận 4h sáng. Bố mẹ và ông nội, mọi người đều lo cho sức khoẻ của mình, tưởng mình học quá nhiều chứ, nhưng không hề biết rằng lúc đó thay vì ngồi học, mình lại đi “phê pha” nghiện với món click chuột phải với “QWER . Quá xấu hổ, mình muốn dứt ra nhưng không được. Thế rồi, vào một tối khi mình xem trực tiếp Olympic Tokyo, thấy chị Milet hát hay với xinh quá, khoảng khắc chị hát bài Hymne à l’amour với chất giọng trầm khàn, biểu diễn như một nữ thần vậy. Lúc ý kiểu, mình đã có câu trả lời, mình sẽ join khoá học của Wiltec để sang Nhật Bản làm kỹ sư. :v Đúng là đi một vòng lại về lại chỗ cũ mà @@.
Hồi đầu mình học tiếng Nhật chăm ác, với chiến thuật hợp lý, mình từ một đứa không biết gì mấy, đến một đứa học trong top ở lớp B. Kỳ thi N5 sắp tới, vì lời hứa của cô giáo dạy tiếng Nhật là “Ai cao điểm nhất, Sensei sẽ mời một suất mì Udon”. Trời :v phen này để em cô ơi, cày cuốc, thăm ngàn kẹp ngần :), cuối cùng mình cũng xin nhẹ điểm cao nhất lớp. Vừa là lớp trưởng vừa đạt điểm cao VipPro luôn. :v Nhưng mà (lúc méo nào cũng nhưng), hồi đó mình mới thất tình, học tiếng Nhật nhiều quá dẫn đến việc học trên trường đại học không hiểu bài. Thầy Quyền dạy môn tuabin, thầy hay hỏi cả lớp các câu hỏi không có trong sách, thực tế mà ra. Trong lớp thằng nào cũng không giải được, mặc dù nó khá là cơ bản. Mình ức lắm, mình nghĩ là chỉ cần mình chăm lại và học hành tử tế hơn thì mình sẽ trả lời được câu hỏi này này. Cứ như vậy, cộng với tối nào thất tình cũng lên sân thượng phòng trọ hát mới tập đánh đàn bài “City of Star” trong phim La la land. Buồn thúi ruột, rồi lúc đó mình tự nhiên lúc ý mình có suy nghĩ, sang Nhật nếu cứ làm kỹ sư bảo trì cho lò hơi cho một phân xưởng hay nhà máy, có vẻ không giống với tính cách nerdy boy của mình. Cứ hỏi đi, hỏi lại bản than mãi, liệu m có muốn như vậy không,mate? The answer is No, totally no. Vậy là mình quyết định xin nghỉ lớp tiếng Nhật, nhiều người không hiểu tại sao mình lại nghỉ trong khi mình học tốt vậy.
Sang kỳ 2, mình sẽ quyết định theo nghiệp học, ở đây là học thạc sĩ ở BK (hệ cử nhân 4 năm + 1.5 năm thạc sĩ) rồi học Tiến sĩ ở nước ngoài. Mình cày, học được kha khá các môn ở chương trình thạc sĩ rồi, nếu học thì vừa được free tiền học phí và tốt nghiệp sẽ xong sớm. Tiếp theo đó, tranh thủ thời gian học Ths ở trường, viết 2 bài báo và apply HB DAAD rồi sang Đức. Game là dễ vl :v
Cứ như vậy hoài, cho đến khi có 1 sự kiện ập tới. Hơi xấu hổ xíu, đó là mình đăng ký thi TOEIC ở trường, nhưng mà trường không gửi email remind, nên mình quên không đi bài thi TOEIC tốt nghiệp ra trường (thực ra trường BK méo có đâu, thu tiền thì nhanh, dịch vụ tệ vc ra). Nói đi cũng phải nói lại, hồi ý mình ngủ quên trên chiến thắng của bài đồ án nghiên cứu cử nhân hơi lâu nên quên béng mất lịch thi. Vậy là mình phải đăng ký vào tháng 10, và chấp nhận sẽ tốt nghiệp muộn vào tháng 1 năm sau, tức năm 2023.
Trong thời gian rảnh lúc đó, mình join một lớp về điện hạt nhân, hợp tác của cơ quan JNED của Nhật Bản và Viện Vật Lý Hạt Nhân ở BK. Hồi ý mình thấy offer là hai người được điểm cao nhất sẽ được sang Nhật Bản, tham quan các nhà máy điện hạt nhân và tham gia các agenda về điện hạt nhân ở đấy một tuần. Mình lao đầu vào học, chắc là lần chăm nhất trong các lần mình chăm, trên xe bus, mình mở youtube xem về điện hạt nhân, đọc sách chuyên ngành và các bài nghiên cứu về điện hạt nhân trước mỗi buổi học. Chuẩn bị câu hỏi trước buổi và đến buổi nào buổi ý đều hỏi rất nhiều. Đến nỗi mà các bác người Nhật còn tưởng mình học Msc về điện hạt nhân cơ. Cuối khoá, cộng với khả năng skinning and scanning mà mình có khi học IELTS reading, “lớ ngớ” như thế nào mình đạt điểm cao nhất :> Không thể tin là một thằng ngoại đạo hay thậm chí chấp mấy đứa khác mở cả bài làm khoá trên ra chép vẫn thua mình, kkk. Thầy ở bên hạt nhân còn bảo, hạt nhân là sân chơi của mình, năm nào cũng có 2/2 đều là từ hạt nhân đỗ, năm nay lại có ông ở Nhiệt sang, ăn được HB thì tự các em phải xem lại.
Well, chuẩn bị thủ tục sang Nhật thôi, không ngờ nước mình đi đầu tiên là Nhật Bản, đầy duyên nợ. Tuy nhiên quá trình xin permit để làm Visa Nhật rất khó khăn, mình lúc đó không còn là sinh viên nữa, tốt nghiệp tháng đầu 1, mà giữa tháng 2 là phải xong visa rồi. Mình xin mọi chỗ ở trong trường, hứa hẹn là em sẽ quay trở lại trường học Ths, trường hãy cho em con dấu đi, nhưng đều không được, bị sút như quả bóng hết phòng ban nọ đến phòng ban kia kia. Rồi khi mình lên thư viện, mình đọc các luận văn thạc sĩ của khoá trên để đi đến quyết định cuối cùng là có theo học Ths ở Bách Khoa không. Thứ lỗi cho mình nói câu này, mình nghĩ nó hơi rác, mình nghĩ với khả năng hiện tại của lúc đó mình thừa sức viết tốt hơn. Mình nghĩ là chẳng lẽ là mình mất 1 năm nữa để học mấy cái này ư?
Sau đó, nhờ có chị Yến của bên JNED thuyết phục thầy ở viện Hạt Nhân ký và đóng dấu cho mình một tờ giấy có khả năng đi được, khéo léo sửa đổi câu chữ và sẽ không có bị sao nếu quy ra trách nhiệm pháp lý. Mình cảm ơn chị và thầy rất nhiều vì điều đó, nếu không có mình không có cơ hội xuất ngoại.
Khi chuẩn bị đi, bố mình muốn đổi tiền sang tiền Yên cho mình trên phố Hà Trung, phố vàng ở Hà Nội ý. Nhưng mình nhất quyết từ chối, phần vì mình không muốn bố mẹ cứ phải khổ vì mình và cho mình tiền, phần còn lại là bên Nhật có fund cho 2 万yen, khoảng 4 triệu tiền Việt. Mình nghĩ là mình chắc là tiêu trong khoảng ý thôi (nhưng không ngờ về sau vẫn phải vay thêm anh chị đi cùng đoàn ở để mua thêm đồ cho đủ combo đôi giày Ascis và cái cặp sporti của Nhật). Không có tiền như các bạn hay anh chị đi làm khác. Mình không thể mỗi tối đi chơi, uống rượu hay ăn uống, rồi đến khi đứng ở ngoài cửa hang đồ mỹ phẩm, mình cứ đợi mọi người mua đồ xong để đi tiếp thôi. Mình chả có nhu cầu mà cũng không muốn tiêu tiền vào cái đó.
Mình nghĩ là tranh thủ 6 ngày ở đây thì phải học tập chăm chỉ và tiếp thu được nhiều kiến thức nhất. :v Nhưng mình cũng muốn đi chơi. Đặt ra câu hỏi “ đi chơi như thế nào mà vừa ngắm được nhiều nơi trong Tokyo, vừa không mất phí nhỉ?”. Well, chỉ có thể là chạy bộ thôi!
Sáng sớm ngày thứ 2, mình đã dậy từ lúc 4h sáng, chạy ra vịnh Tokyo, hi vọng sẽ được vào lâu đài ở gần vịnh đó nhưng mà đen một nỗi là tận 9h mới mở cửa. Okay, không sao, tôi sẽ chạy dọc đường xung quanh đó, chạy qua cầu, rồi lại vòng về con đường của khu phố Shimbashi gần đó. Khi chạy đến một ngã ba, thì có một chiếc xe ô tô con đi tới. Như một phản xạ thường có mình ở Việt Nam, mình dừng lại, đưa tay mời bác đi trước. Bác tài xế chỉ khẽ lắc đầu và đưa tay mời mình chạy qua. Mình chạy qua, gật đầu cảm ơn bác một cái, rồi cả hai đều đi. Không hiểu sao, lúc ý mình cảm thấy ấm lòng vì đây là lần đầu mình được người khác tôn trọng như vậy. Mặc dù là hành động rất nhỏ thôi, nhưng thật sự lúc đó cảm thấy rất cảm kích bác ý á. Sau đó về lại Việt Nam, dù đi qua vỉa hè có lẽ là cả ngàn lần, nhưng duy chỉ có 1 lần là có một người dừng lại nhường mình đi. Còn tất cả còn lại, đều vượt, chủ yếu là xe máy, nên mình siêu ghét cái phương tiện mà mình nghĩ là đại diện cho dân trí thấp của một bộ phận người Việt. Sở dĩ mình ghét xe máy, do ngày xưa, hồi năm nhất, khi chạy từ công viên về, đi trên vỉa hè, bị một thằng xăm trổ, nó bóp còi đuổi mình tránh ra. Mình nhất quyết không tránh, rồi cứ nhấn ga đi tới đẩy mình ra, kèm câu đm mày. Ức quá, mình dồn sức đấm cho nó một nhát rồi chạy mất. Từ đó, minh siêu ghét xe máy hay những lần người khác đi trên vỉa hè, quá hèn!
Quay trở lại với chuyến đi Nhật, ngày thứ hai, mình được tham quan và ngắm nhìn các công nghệ về điện hạt nhân của Nhật Bản, just WOW everytime. Ở nước họ có công nghệ lõi, R&D mất nhiều năm và giờ đây là lúc hái quả ngọt. Không như ở Việt Nam, hay nói to là “ tư duy đi tắt đón đầu” của các chính trị gia nước nhà. Mình nghĩ đó là điều không thể, không có công nghệ lõi thì chỉ có mà đi bán lúa, xuất khẩu may mặc, khoảng sản, tài nguyên thiên nhiên, v.v... để mua lại con Iphone, hay to hơn nhiều là khoảng 4 tỷ đô cho 1GW nhà máy điện hạt nhân. Nhưng nghịch lý là, bên kia họ đã R&D, giờ xây mất khoảng tầm 1.5-2 tỷ đô, nước họ giàu, GDP 4000 tỷ đô thì con số đó không phải quá lớn, nhưng ngược lại VN mât 4 tỷ đô, mà GDP chỉ có gần 400 tỷ đô, kém gấp 10 lần, thì phải chăng cái giá đó là quá cao hay sao?
Sáng sớm ngày thứ hai, mình quyết định sẽ đi xa hơn về phía tây nam, đến công viên Hibiya rồi chạy qua Imperial Palace- cung điện hoàng gia của Nhật Hoàng. Chạy mỏi mệt, loi choi vượt qua cả mấy ông Tây, bà Nhật, rồi tự nhiên chạy được nửa đường, mình chợt dừng lại. Nhìn về bên phải, thẳng mình và cung điện hoàng gia là một con quảng trường dài, dẫn tới thẳng nhà ga Tokyo. Xung quanh là các nhà cao tầng, chỉ có nhà ga Tokyo thẳng hướng mình là thấp hơn và có thứ gì đó đang gần ló dạng. À đó là mặt trời. Mình chợt nghĩ tới cái tên của nước Nhật, 日本 (Nihon), Ni:日 là nhật, mặt trời, ban ngày, còn hon:本 là sách, quyển sách. Ngày xưa, học Kanji (chữ Hán) thì mình tự tạo câu chuyện là cậu bé dựa vào cây, đọc sách chờ đợi mặt trời lên. Nghĩ lại cũng hơi stupid thật, lấy đâu ra ánh sáng tốt để mà đọc sách, chẳng lẽ bắt con đom đóm bỏ vào vỏ trứng à. Quay trở lại, mặt trời từ từ lấp ló, hiện lên dầu sau nhà ga Tokyo, mình không hiểu sao lúc đó, mình xúc động, nước mắt lăn dài trên má, mình chỉ cảm thấy là thật hạnh phúc, mình muốn đi thật nhiều nơi, trở thành người thật tốt, học được nhiều thứ và sau này có thể trở về giúp đất nước mình. Và khoảnh khắc đó là khoảnh khắc giác ngộ của mình, một cột trụ linh hồn đầu tiên mà mình đã tìm được. Để mỗi khi mỏi mệt, chán chường, mất động lực hay như thời điểm năm ngoái, công ty mình có chuyện, đêm đêm, chỉ cần nghĩ tới khoảnh khắc đó và kỷ niệm mình ở Nhật, mình có sức để bước tiếp. Mong rằng, 33 tuổi, hiện thực được lời hứa với các bác trong JNED, sau này mình sẽ sang lại Nhật với một tâm thế khác, không còn là một cậu sinh viên nghèo ngày nào nữa, mà là một chuyên gia trong ngày. Đồng hồ đã điểm và chỉ còn 9 năm để thực hiện lời hứa đó.
Bình minh mọc từ nhà ga Tokyo
Bình minh mọc từ nhà ga Tokyo