Chào cả nhà, mình đã trở lại và mang theo một truyện ngắn tuyệt vời, kỳ bí và hấp dẫn. Chúc các cậu cuối tuần vui vẻ!
Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp Naissance của Thierry Mulot.
<i>Một cuộc gặp gỡ luôn là thứ gì đó mang tính chất quyết định, là một cánh cửa, một vết nứt, một khoảnh khắc ghi dấu thời gian, tạo ra quá khứ và tương lai.
</i>(Nguồn ảnh: như trên hình.)
Một cuộc gặp gỡ luôn là thứ gì đó mang tính chất quyết định, là một cánh cửa, một vết nứt, một khoảnh khắc ghi dấu thời gian, tạo ra quá khứ và tương lai. (Nguồn ảnh: như trên hình.)
Những cơn đau dữ dội hơn, và kèm theo đó là nỗi sợ hãi.
Những cơn co thắt đã bắt đầu từ vài giờ qua, và dần trở nên khủng khiếp.
Đứa bé trong bụng tưởng như vĩnh viễn không chui ra. Người phụ nữ thất kinh, và sự thực là cơn hãi hùng này đã có từ trước cơn đau đẻ. Kể từ chuyến đi Leipzig đáng sợ ấy... Kể từ khi mụ đàn bà Di-gan chạm vào cái bụng vẫn còn phẳng của cô lúc đó.
Cô đang đi bộ cùng chồng, tay trong tay. Bỗng nhiên, mụ đàn bà Di-gan nửa tỉnh nửa điên giơ tay về phía cô.
“Bói một quẻ nhé, thưa quý bà, giá một xu thôi.”
Đứng cạnh mụ ta là một cô nhóc khốn khổ, bẩn thỉu và đói ăn thấy rõ. Bản thân đôi vợ chồng cũng không giàu có gì, nhưng khuôn mặt nhem nhuốc của đứa trẻ đang nhấm nháp một mẩu bánh mì bé tẹo và hướng đôi mắt trong sáng về phía họ khiến người phụ nữ mủi lòng. Cô mở ví và đặt một đồng xu vào bàn tay của mụ Di-gan.
Thế là mụ ta chạm vào bụng cô. Và cơn ác mộng của cô và chồng bắt đầu.
Khi vừa khẽ chạm vào bụng cô, mụ ta lập tực rụt tay về như vừa chạm vào đầu châm lửa của bếp ga.
“Con của cô… Tôi xin lỗi… Nó không… bình thường. Tôi thật sự xin lỗi, rất xin lỗi. Đó… đó là một con quái vật. Ôi lạy Chúa! Đó là một con quái vật!”
Mụ ta vội bỏ trốn, gần như là chạy thục mạng, kéo tay đứa nhỏ rách rưới.
Dĩ nhiên, hai vợ chồng không tin điều đó. Toàn là những câu chuyện lố bịch, những thứ dùng để ru ngủ những kẻ ngốc và khách du lịch. Song, người phụ nữ trẻ đã về nhà và giữ âm ỉ trong lòng những lời nói ấy.
Những giấc mơ xuất hiện sau đó hai tuần. Đầu tiên là hình ảnh của một đứa trẻ bị chết ngay khi chào đời. Cứ thế, mộng mị chồng chất lên nhau và tồi tệ hơn. Ban đêm, cô thấy mình sinh ra một sinh vật có cái miệng há hốc quái dị, với những chiếc răng nanh sắc nhọn rỉ máu. Khi cái thai lớn dần và cơ thể cô ngày càng tròn ra, những cơn ác mộng càng trở nên dữ dội hơn. Gần đây, cô trông thấy một con bạch tuộc khủng khiếp có khuôn mặt người chui ra từ bụng cô, những xúc tu của nó xé rách ruột cô.
Hai vợ chồng đã tham khảo ý kiến ​​của một số bác sĩ. Tất cả đều cố gắng trấn an cô, đảm bảo với cô rằng thai kỳ diễn ra hoàn hảo và mọi thứ đều bình thường. Nhưng sự quả quyết của họ không thể xóa nhòa nỗi kinh sợ đang bám rễ rất sâu vào mảnh đất tâm hồn của người phụ nữ, ngày qua ngày.
Vài tháng qua, cô đã sống trong Địa ngục trần gian, và đỉnh điểm của nỗi kinh hoàng là ngày hôm nay.
Bác sĩ đến nhà cô sau nửa đêm, và chồng cô, theo yêu cầu của cô, đã đun một ít nước nóng. Bác sĩ đã ở đó hơn năm tiếng đồng hồ mà đứa trẻ vẫn chưa ra đời. Cơn đau đã đến ngưỡng không thể chịu đựng nổi, nhưng tống sinh vật ấy ra khỏi bụng cô và chờ xem Tự nhiên đã tạo ra thứ gì bằng sự tàn nhẫn vô hạn của nó là một việc không thể chịu đựng nổi hơn thế. Cô thà để nó chết bên trong cô và chết cùng cô, còn hơn là sinh ra một thứ ghê tởm.
Cuối cùng, bác sĩ Rosenfeld phải dõng dạc nhắc nhở ý định đen tối của người phụ nữ.
“Thưa bà, quá đủ rồi. Bà phải dặn đẻ. Nếu không, những gì bà đang làm là một tội ác! Bà đang giết con của chính mình. Nhân danh Chúa trời, bà hãy dặn đi!”
Thật may mắn, Tự nhiên đã không đoái hoài đến mong muốn độc địa của người phụ nữ đáng thương. Tử cung của cô đang co thắt từng phút, và mọi thứ đang tiến triển tốt ở khung xương chậu.
Sau tất cả, ở điểm tận cùng của nỗi thống khổ, cô cảm thấy chất nhờn dính giữa hai đùi và cô hét lên, bị đánh gục bởi cơn bàng hoàng tột bậc.
Tức thì, cô nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Bác sĩ đang nghiêng người và cắt dây rốn.
Dù trái với phong tục nhưng chồng cô đã nhất quyết ở lại trong lúc cô hạ sinh đứa bé. Cô thấy anh đưa tay lên miệng, mắt mở to. Rồi anh buông tay xuống, để lộ một nụ cười hạnh phúc thuần khiết tuyệt đẹp. Anh bế đứa trẻ lên cao qua mặt.
“Là con trai!” Người chồng mừng rỡ. “Con thật kháu khỉnh, em nhìn này!”
Anh đặt con tựa vào cô. Đứa trẻ đã mở to mắt nhìn ngắm thế giới. Cậu bé rất xinh xắn và… hoàn toàn bình thường.
Cô khóc vì vui mừng và biết ơn. Cuộc sống, trong một giây, đã trở nên đẹp đẽ trở lại.
Bác sĩ Rosenfeld kiệt sức thấy rõ, nhưng vẫn rạng ngời vui tươi.
“Thấy chưa, tôi đã nói với bà thế nào? Tôi biết thai kỳ của bà diễn ra tốt đẹp. Đáng lẽ ra bà không nên để ý đến mụ già rắn độc đó.”
“Ông có lý, thưa bác sĩ.” Người mẹ vừa khóc vừa cười. “Tôi vô cùng cám ơn ông.”
“Được rồi, đó chưa phải là tất cả đâu. Mà hai vị định đặt tên gì cho đứa bé?”
Người phụ nữ cảm thấy bối rối. Cô đã từ chối nghĩ ra một cái tên cho sinh vật bất thường mà cô tin rằng mình mang trong bụng. Cô nhìn chồng, và anh bất giác nghĩ ra một ý tưởng.
“Thưa bác sĩ, tôi đã biết họ của ông, nhưng tên của ông là gì?”
“Tôi tên là Adolf.” Bác sĩ đáp.
“Được, vậy lấy cái tên Adolf này nhé.”
“Thật vinh hạnh cho tôi. Ngày mai, tôi sẽ cầu nguyện cho hai người ở nhà thờ. Xin chúc mừng, thưa bà Hitler, đây là một đứa bé kháu khỉnh.”