Bầu trời hôm nay đẹp thật! Ngày ấy như một khung cảnh mờ mịt trong ký ức của tôi. Bầu trời bao phủ bởi mây đen đầy nặng nề, tôi không thể quên được cảm giác ánh sáng mờ dần khi đôi mắt tôi nhắm lại, buông bỏ mọi thứ và thả mình trôi theo dòng chảy của thời gian.
Tôi đã cố gắng tạo ra một lớp vỏ bọc dày đặc xung quanh bản thân, hy vọng nó sẽ bảo vệ tôi khỏi những biến động xung quanh tôi. Tuy nhiên, không may cho tôi, việc tự tạo ra kỳ vọng ấy đã khiến tôi tự đẩy mình sâu vào mê cung của tận cùng. Mỗi nỗ lực để thoát khỏi nó dường như chỉ là một lời mời gọi cho sự rơi vào cảnh trầm luân, một cảm giác mê hoặc và bất lực khiến tôi không thể thoát ra khỏi vòng xoáy của tận biến.
Trong kỷ niệm về ngày ấy, tôi nhớ lại bản thân mình như một đứa trẻ mới lớn, đầy hoài bão. Tuổi mới lớn, thời kỳ nổi loạn, là thời điểm mà mọi cánh cửa đều mở ra trước mắt và tôi tự tin bước đi với những ước mơ to lớn.
Tôi như một quân cờ trên bàn trò chơi cuộc đời, luôn tiến về phía trước mà không quay đầu lại. Mỗi bước đi của tôi là một cuộc phiêu lưu mới, một thách thức để vượt qua và một cơ hội để trưởng thành. Tôi đấu tranh và vượt qua nhiều thử thách, nhưng thực tế lại là những bài học từ những cuộc đối đầu với kiến thức trong hành trình đại học.
Một ngày đẹp trời, "Định Mệnh" bất ngờ xuất hiện trong cuộc đời tôi như một thách thức không thể tránh khỏi. Tôi bị kéo vào vai trò mới, phải đối mặt với những quyết định và trách nhiệm lớn hơn, khiến tôi trở nên trầm tính hơn, suy tư nhiều hơn.
Nhưng "Cái Định Mệnh Nó" không như tôi mong đợi, và tôi cảm thấy bản thân còn quá non kém để giải quyết vấn đề đó. Dù đã dành ra rất nhiều tâm huyết, thời gian và nỗ lực, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là thất bại. Trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra rằng việc nghe theo con tim là lựa chọn đúng đắn trong chuyện đó, nhưng đôi khi điều quan trọng hơn là phải cân nhắc kỹ lưỡng và kiên quyết đi theo hướng mình đã chọn.
Từ ngày ấy, bầu trời trong xanh ngày nào bỗng trở nên u tối trong tâm trí của tôi. Những áng mây trôi qua không còn mang lại niềm vui và hi vọng như trước, mà thay vào đó chỉ là những sự chờ đợi trong vô vọng, tôi vẫn hy vọng rằng áng mây đen sẽ đi qua, để lại sau lưng là một bầu trời đầy nắng, cùng tôi bước tiếp trên những đoạn đường đầy mơ ước.
Trong tâm trí tôi, vẫn còn dư âm và hình ảnh mờ nhạt của đoạn hành trình màu hồng ấy, một hành trình đẹp đẽ và hạnh phúc. Nhưng giờ đây, nó chỉ còn lại trong ký ức, với mảng đen bao phủ không gian xung quanh. Sau bao thời gian trôi qua tôi đã đủ dũng khí đối mặt điều đó. Tôi đã học cách chấp nhận và thích ứng, dù đôi khi phải đánh đổi một số thứ quan trọng.
Ngày đó, dù mọi thứ không hoàn hảo nhưng tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ. Cuộc sống luôn đầy bất ngờ và khó lường (cuộc sống mà), và điều gì đến rồi cũng sẽ đến, tôi hiểu được rằng mọi điều tôi nghĩ, tôi làm và tôi mơ ước, đều là phần của một vở kịch mà chính bản thân tôi đã viết lên. Chúng tạo nên câu chuyện độc đáo và không thể nào dự đoán trước được.
Kịch 1 vai chính là độc diễn…và chỉ là diễn cho mình anh xem Từ công đoạn yêu cho đến lời thoại chỉ là anh xóa rồi vẽ lên thêm thôi… Vì vở kịch không như là đời…anh có thể dựng những điều khát khao Anh có thể tô lên vài màu sắc che giấu góc khuất của những nỗi đau Từ việc có em…hay đánh mất chỉ là mất mát anh đã từng bao che Và từ rap hay cho đến rap dỡ thì cũng là rap cho mình anh nghe… Nhói…là khi …sau cuộc trò chuyện anh chợt nhận ra độc diễn 1 mình Đầu dây bên kia chỉ là khán giả theo cách đúng nghĩa đứng ngoài cuộc tình này…. Trích: Kịch Một Vai - KindyA

Vô ánh và vô ảnh Vô cảnh và vô thanh Vô vị vì vô ý ....