Khoảng trống
Thơ tôi là những khoảng trống giữa dòng, giữa các chữ cái ngổn ngang, giữa những thinh lặng vô hạn...
Thơ tôi là những khoảng trống giữa dòng, giữa các chữ cái ngổn ngang, giữa những thinh lặng vô hạn
Thơ tôi là những khoảng trống giữa những lời, giữa những bối rối, giữa những điều không thể nói, khoảng trống nở ra, không ai nhìn thấy
Ai
Thơ tôi là những khoảng trống rối bời, khi hơi men say phả ra từ lồng ngực, không thể chạy trốn, không biết làm gì, trơ như đá tảng, nứt toạc, một lỗ đen sâu hoắm, dưới cái đáy không có đáy
Thơ tôi là những khoảng trống cho gió thổi từ bốn phương ùa về, là ngõ nhỏ, là bãi đất hoang, là hang động chơ vơ, là sa mạc cằn cỗi, là bên rìa sự sống, là không biết, là không thấu, là hoang tưởng, là những đêm say triền miên, là quên lối về, là lạc trong ánh mắt của một kẻ xa lạ, là một gã vô danh đếm tháng ngày quên lãng
Thơ tôi là những khoảng trống thời gian, là rơi rớt bên sông một mảnh trời, là rơi rớt bên đồi bầu ngực của một cô gái dại khờ, là nhắm mắt lại, là dường như chưa hề tồn tại
Thơ tôi là giọng thơ của một gã hèn, của một thằng đểu, khi lời tôi quẩn quanh, không dám trở thành chính mình, không dám nhận mình vào màn đêm, là để mình ngập trong vô minh, là thức tỉnh giữa đêm với cơn mộng mị
Thơ tôi là một tiếng thét muốn thoát ra, muốn nuốt trôi tất cả, muốn dẫn mình vào sương mờ rồi để mặc hư vô nuốt chửng, là không sợ hãi, là không thỏa hiệp trước những cái lưỡi trơn tuột, là từ chối thỏa mãn trước những dễ dãi, là quăng mình vào cú trượt của thế kỷ
Thơ tôi là ánh bình minh xé tan đêm tối trước biển cả bao la, là những mảnh thủy tinh lấp lánh trên hàng cây già, khẽ lung lay, nhảy múa, reo ca trong gió, là sương sớm, là áng cỏ hồng một sớm xuân trên triền đồi, là bài ca của lũ thông, là dải lụa vàng trên mặt hồ trong đêm hoang vắng, là người con gái dám yêu chân thành, dám vứt hết tất cả, dám bỏ ngoài tai những dối trá, dám dẫn mình nhảy vào vực sâu hun hút mà nỗi đau quặn xé vì vỡ tan tành.
Thơ tôi là một cơn điên dài, là cứt đái cũng quan trọng như tình yêu, là ỉa vào thói đạo đức giả, là cơn cực khoái của những cuộc làm tình điên dại khi tâm hồn và thể xác đều trần truồng, đều trần trụi, đều con người
Thơ với chả thẩn
Vớ vẩn hết
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất