Khoảng trống

Con ở phổ thông,
Hừng hực khí thế của người chiến sĩ. Ngày đêm sống và cháy hết mình với ước mơ đặt chân vào ngôi trường đại học mơ ước, với hoài bão an dân, đưa nước nhà trở thành cường quốc, hay chí ít là một thế lực đáng gờm ở khu vực mà các nước quanh đây vừa nghe tên đã kính nể. Con tiến lên như một chiến hạm đầy uy lực, mũi tàu xé tan những tảng băng ngáng đường, những tàu địch cản mũi. Con mang trên mình quân phục là màu áo Tất Thành, cây súng là cây bút, hỏa lực hạng nặng là kiến thức, hiên ngang giữa chiến trường ngổn ngang vỏ đạn và xác người. Mặc kệ vết thương rỉ máu, con không ngừng tiến về phía trước và nã đạn vào quân thù - sự ngu dốt và bạc nhược, sự đồi trụy và u mê. Mặt trận con phải chiếm cứ là cổng trường đại học. Con sẽ trụ lại đến cùng, dù phải đổ thêm bao nhiêu máu.
Con ở phổ thông,
Bài vở chưa đến nỗi ngập đầu nhưng cũng nhiều như bao bạn khác. Những chiều tản bộ trong khuôn viên Đại học Sư phạm, ăn xiên, uống trà đá ở cổng sau Chuyên Ngữ, chơi bóng rổ, hay chỉ ngồi cạnh anh em tán chuyện học, chuyện tình cảm, chuyện đời. Đó là khi con tìm được mình, con tìm được hoài bão, giấc mơ, tìm được những khắc bình yên giữa bộn bề nhiệm vụ. Để rồi, con thi hành chúng một cách đầy nhiệt huyết và cố gắng. Đó là khi con nhận ra khuôn viên ấy là nơi bình yên, cho con cảm giác được che chở, cảm giác về một gia đình, với cô là mẹ và các bạn là anh chị em.

Con ở đại học,
Như cánh chim vừa rời tổ còn non nớt và vụng về, con thấy mình nhỏ bé và chơ vơ khi thiếu vòng tay cô, dù rằng trong đầu nghĩ mình đã sẵn sàng vươn ra và sống như một thằng sinh viên tham vọng. Con thấy trống rỗng. Con sợ cảm giác trống rỗng ấy. Con nhớ cô và các bạn. Con vẫn ghé qua Tất Thành, để tìm lại sự tự do, để tìm lại bản ngã đã rơi rớt đâu đó trên đường vào đại học, cả sự trưởng thành đã tự bồi đắp khi sắp rời tổ. Như Icarus rơi xuống biển khi bay lên quá sát mặt trời khiến đôi cánh gắn bằng sáp tan chảy, con nằm bất động trên một mỏm đá cao, miệng thổ huyết, giáp trụ xây xát, thanh gươm và tấm khiên mỗi thứ mỗi nơi. Mỏm đá cách nơi con khởi hành chẳng bao xa. Con chẳng là những gì con nghĩ. Con phải bay cao và xa, nhưng hiện thực là sự ê ẩm. Con phải cứng cỏi, nhưng bây giờ đang tan ra trong trống rỗng. Ánh bình minh vẫn đang chiếu rọi trên biển, mà trước mắt con là đại dương vô minh không bờ bến.

Con giam mình vào bóng tối.
Con lầm lì và kiệm lời hơn.
Con bê tha và lười biếng.
Con không biết phải làm gì khi đã đến được đây.
Con ghét Ngoại giao,
chí ít là lúc này.
Thật sự con đang suy sụp vì một bạn nữ.
Con bị cuốn vào mạng xã hội.
Con quên đi Hans - con người thật quá lâu, và để Người Mộng Mơ chiếm quyền kiểm soát.
Con thật hèn, thật yếu, thật ngu, thật dại.
Con vừa bước ra từ cơn bão. Con chẳng còn lại gì trong đầu. Trống rỗng. Con tìm lại mình, từ đầu. Và với một tia hi vọng nhỏ bé, con mong Hans sẽ ở lại thật lâu, mãi mãi, nhập vào con làm thành thể thống nhất. Con sẽ phải sống thật lí trí, hành động nhanh gọn và mạnh tay, vững vàng trước những cám dỗ, và không bao giờ, không bao giờ tự biến mình thành thằng hèn. Vâng, không bao giờ.
13h16
25.02.2019
7
766 lượt xem
7
4
4 bình luận