Tôi thích bầu trời, có lẽ vì nó có màu xanh trong lạ lùng, màu sắc tốt làm cho đôi mắt cận nặng của tôi bớt mỏi, cho tôi cảm giác yên bình hoặc đơn giản chỉ vì em cũng thích màu xanh. Đó là một trong những điểm giống nhau của cả 2 chúng tôi, tôi thích màu xanh vì khi thấy nó tôi cảm nhận những lo toan của mình biến mất, tôi được thoải mái, được là chính mình. Một khoảnh khắc tôi hòa với bầu trời rộng lớn, tôi thoát ra khỏi thành phố này.
Còn màu xanh của em là biểu tượng cho hy vọng, em bảo vậy.
            Tôi thích gió, bởi vì gió tự do, gió đi khắp nơi nó muốn mà không ai ngăn cản được, có thể dừng lại ở bất cứ đâu mà nó thích, và nó sẽ xoa dịu cái nóng oi bức vào những ngày hè đổ lửa. Cũng như cơn gió mỗi khi đi ngang qua một kẻ si tình khờ dại, lấy đi một chút ưu phiền nhưng cũng để lại trong họ chút xao xuyến bối rối. Tôi cũng muốn mình là cơn gió, có thể xua đi cái nóng bức trong tâm trí của một người nào ngoài thế giới rộng lớn kia, sẻ chia với họ và giúp họ thả lỏng bản thân, thoát khỏi những nghĩ suy hủy hoại cuộc sống họ. Tôi muốn mình là cơn gió, dùng sức mình để đi muôn nơi, nghe dăm ba lời tâm sự của một kẻ chán đời, lấy đi chút lo âu và cho họ một điểm tựa. Một phần vì tôi không muốn họ giống tôi!
            Tôi còn thích cả biển, thích vì tiếng sóng vỗ, vì nó màu xanh và vì em cũng yêu nó.
            Khi tôi còn bé, tôi hay cùng đám bạn tập kết ở bãi đất sau trường xàm xí cuối mỗi buổi học. Tôi không ra biển bởi vì ba mẹ tôi không cho, bởi vì mẹ tôi bảo rằng đi biển nguy hiểm lắm và tôi không được phép đi một mình, bởi vì tôi còn nhỏ, bởi vì tôi có những kí ức không mấy đẹp đẽ ở biển, dù vậy biển vẫn cuốn hút tôi một cách lạ kì.
Bãi đất trống đầy cát đó là nơi bọn tôi rất thích, bọn tôi gọi nó là “thiên đường” và hay tụ tập vào  ngày thứ 7, hoặc bất kì khi nào một trong ba đứa có vấn đề không tốt với trường lớp hay tệ hơn là với nhị vị phụ huynh. Đôi khi, chỉ là cả bọn cảm thấy chán, nên gọi nhau ra hóng gió cho đỡ chán vậy thôi.
Tôi hay nằm nhoài người trên một mỏm cát, để gió nhảy múa trên mặt mình, gió thì nghịch ngợm, nhiều lúc hơi nổi lên một chút thì bao nhiêu là cát lại chi chít trên khuôn mặt cả bọn. Bọn tôi kể với nhau nhiều thứ, việc thằng A thích con B, việc bị bà cô C đáng ghét cho điểm 2 chỉ vì tôi …..quên học bài. Hay thậm chí là cả việc chúng nó dậy thì thế nào. Tất cả những câu chuyện phiếm có thể nói ra, bọn tôi đều kể cho nhau nghe, cùng cười ha hả mỗi khi có thằng làm trò con bò đần độn. Khoảng trời đó, đã một thời nuôi lớn tâm hồn cả đám, hoặc ít nhất là riêng tôi.
            Rồi nhiều năm, bọn tôi lớn lên, bạn tôi có bạn mới, chúng tôi không còn học chung trường, chẳng ai gặp lại nhau cả một khoảng thời gian dài, chỉ có tôi…..và vùng trời còn ở đó. Tôi hay trốn ra đó khi tôi cảm thấy mệt mỏi, khi tôi bị mẹ mắng vì mải chơi game, thỉnh thoảng vì cô bạn chung bàn tỏ ra không thân thiện với tôi lắm, tôi ngồi đó, một mình, nhìn bầu trời, thở dài. Thậm chí vào những ngày tồi tệ nhất, khi mà tôi thất bại, khi mà tôi mất tất cả, khi tôi bị cả gia đình quay lưng và tuyệt vọng, bầu trời vẫn ở đó, với tôi, cùng tôi lại thở dài.
            Chả biết tự khi nào tôi trở nên như vậy, tôi tránh xa đám đông, thích ở một mình, cố vẽ lên cho mình một nụ cười nếu buộc phải đối diện với đám đông vui vẻ ngoài kia. Đó là lý do tôi chẳng bao giờ có thể cười thật tự nhiên cả. Và sau một ngày tôi lại nằm trên căn gác của mình, nghe những bản nhạc buồn mà tôi lượm lặt được, thu người và đưa mắt nhìn bầu trời đêm chi chít sao qua khung cửa sổ bé tí.
            Không phải lúc nào tôi cũng buồn bã đâu, có những lúc tôi vui chứ! Tôi giữ kĩ những khoảnh khắc đó lắm, tôi nhớ về những khoảnh khắc đẹp nhất của mỗi người bên cạnh và tôi chỉ nghĩ về những điều tốt đẹp đó thôi.
Lúc tôi nhìn thấy cô bạn cùng bàn ngủ say trong một tiết học chán ngắt, tôi mỉm cười.
Lúc tôi và thằng bạn thân năm cấp 3 cùng nhau đi mua và chia miếng bánh tráng 5 nghìn cốt để được uống no nước rồi đi học đến tối muộn. Tôi nhớ và tôi lại cười.
Lúc tôi được biết một cô bé trên Gia Lai có chung sở thích, thông minh và già dặn cùng tôi nói chuyện mỗi đêm, tôi thích và tôi tiếp tục cười.
Lúc tôi quen em, nhìn thấy đôi mắt long lanh đầy hi vọng và nụ cười của em, tôi thấy cuộc đời mình sáng lên, tôi lại cười.
Đó là những lúc tôi cảm nhận được mình đang cười tươi như thế nào, nhưng buồn thay những gì tốt đẹp nhất mà tôi ghi nhớ lại thường đi kèm với một nỗi buồn lớn hơn. Tôi biết tôi đang ở trong cái tuổi 20 chênh vênh, tôi vẫn còn đang đứng giữa lằn ranh trẻ con và người lớn, có thể ngày mai khi mà tôi vượt qua tất cả tôi sẽ cảm thấy mọi thứ thật bình thường. Nhưng mọi thứ chỉ là có thể thôi. Và ai biết được liệu nó có bình thường hay không?
Tôi lại lang thang khắp nơi, cố gắng tìm cho mình một khoảng trống nào đó giữa phố phường nhộn nhịp này. Nhưng tôi đâu cần phải tìm quá xa đâu, bởi vì khoảng trời của tôi tồn tại ngay trên đầu. Một nơi của riêng tôi ,yên bình giữa thành phố không có màn đêm này.
 Sài Gòn hoa lệ như người ta vẫn nói, có đầy hoa nhưng cũng ướt đẫm lệ.
Tôi tìm được vùng trời của riêng mình, để ngắm nhìn cái hoa lệ ở đây, vậy cũng tốt.
Tôi kiếm được một nơi thật cao, đủ cao để nhìn thấy được cái quận “Cam” bé tí nơi tôi đang sống, sân thượng của Kí Túc Xá. Nó là một nơi ẩm ướt, tối thui, hơi bẩn và đầy muỗi, nó là nóc của một cái phòng bé tí mà chỉ cần trượt chân là tôi sẽ được một chuyến du lịch đến một thế giới khác. Khoảng sân đó được gắn một tấm biển nhỏ ghi “không phận sự cấm vào” ngay cửa nhưng tôi giả vờ không thấy nó, điều đó không ngăn cản được một kẻ như tôi tìm đến vùng trời của riêng mình.
Tôi thích mọi khoảnh khắc mà tôi được ở đó, đôi khi tôi nghĩ mình nên dọn luôn cả cái giường của mình lên đấy, bắt một bóng đèn rồi chuyển hộ khẩu lên đó luôn cho tiện. Tôi hay ngồi chênh vênh ở đó vào buổi chiều, nhìn về phía tây khi mà mặt trời đang dần nấp sau những tòa nhà, những áng mây. Khi mà bầu trời đang dần trở thành bảng pha màu đầy nghệ thuật của một đứa trẻ lên 5. Khi mà ánh đèn đường và đèn từ các khu công nghiệp sáng lên thay cho ánh mặt trời, tôi lại thích nó lần nữa. Từng ánh đèn li ti của những chiếc xe chạy thành dòng, ánh đèn nhấp nháy của tòa nhà cao nhất Việt Nam sáng rực hồng cả một vùng trời.
Tôi nhận ra bầu trời đêm cũng đẹp như khi trời sáng vậy, dù nó xanh ngọc hay tối đen, dù có mặt trời hay chỉ là những đám mây hồng hồng cam cam phản chiếu ánh đèn phía dưới, nó vẫn vậy. Vẫn khiến tôi cảm thấy thoải mái lạ kì và tôi yêu nó.
Tôi nhận ra dù bầu trời có những ngày mưa to, những ngày ẩm ương hay một ngày xám xịt thì sau đó nó cũng sẽ lại xanh ngời và đẹp đẽ, đôi khi sau một cơn mưa rào ngày hè chúng ta còn nhìn thấy cả những vệt nắng lấp lánh xa xa ở cuối đường chân trời. Dù có giận dữ, có điên cuồng cuối cùng bầu trời cũng trả về cho ta những thứ bình dị mà thân thuộc nhất, những thứ mà ta tin là đó là bản chất của nhau.
Cũng như tôi và em, dù em có phản ứng thế nào, tôi vẫn thấy nó đẹp vì cảm giác của tôi nói thế. Vì tôi đã lỡ lưu mất phần đẹp nhất của em vào bộ nhớ của mình. Vì tôi biết rằng trong đôi mắt giông bão và đau thương kia, tôi thấy được một thoáng bình lặng và yêu thương. Tôi tin đó mới là bản chất của em, là những gì tốt nhất em có thể làm được, dù nhiều lần tôi phải chấp nhận rằng nó phải chăng không dành cho tôi nữa. Đáng buồn phải không?
Tôi giấu tất cả những gì mình có vào vùng trời, những yêu thương và nhung nhớ, những suy tư và trầm mặc, đóng tất cả vào khung trời kia để trờ thành một bức tranh đẹp mà chỉ mình tôi nhìn thấy. Một bức tranh chỉ mình tôi thưởng thức. Có lẽ sẽ có kẻ nào đó vô tình nhìn thấy nó, nhìn thấy nơi này, nhưng cả đời họ chắc cũng không thể nào nhìn thấy được toàn bộ, họ phải nhìn sâu vào bên trong tôi.
Đó, là nơi bí mật của chỉ riêng tôi.