Khoảng thời gian gián đoạn vì Covid khiến tôi hài lòng
Đây là một vài suy nghĩ của tôi sau đợt dịch vừa qua. Nó giúp tôi nhìn lại và tìm ra được nhiều điều thú vị.
Khoảng thời gian học online, ở cạnh gia đình, sống một cuộc sống yên bình đến lạ thường. Tôi chứng kiến cả bố và mẹ trải qua ca mổ. Đặc biệt khi tôi với bố thu xếp ra Hà Nội để nhập viện. Do dịch nên chỉ mình tôi ở trong viện với bố. Lúc đó dịch đang khá căng, bệnh viện làm ngặt lắm, mỗi bệnh nhân chỉ cho một người nhà vào trong và người đó phải đăng ký với bệnh viện. Trải qua khoảng thời gian này, tôi trân sức khỏe của tôi hơn, biết quan tâm đến sức khỏe của bố mẹ. Và như một lẽ hiển nhiên, để ý đến việc đó nhiều hơn, tôi mới chợt nhận ra bố mẹ tôi đã yếu đi nhiều. Rồi tôi suy nghĩ: "Hết dịch, mình lại đi học, đi làm. Một năm về được mấy lần, ở được với bố mẹ bao lâu nữa. Phải chăng thời gian nghỉ dịch này là vô cùng đáng giá, đáng trân trọng?". Bởi suy nghĩ đó nên sau mỗi bữa ăn, tôi cảm thấy hạnh phúc khi giúp mẹ dọn dẹp; cảm thấy thư thái đến lạ khi ngồi uống nước với bố.
Tôi tập chung hơn vào gia đình, bắt đầu xây dựng một kế hoạch "cai mạng xã hội, rời xa chiếc điện thoại".
Bạn hãy thử kiểm tra xem một ngày bạn giành bao nhiêu thời gian nhìn vào cái điện thoại, cụ thể là ngồi lướt facebook, tiktok một cách không kiểm soát. Phải chăng chúng ta đang bị cuốn theo những cuộc cãi vã không hồi kết trên facebook, nhưng video 30 giây đến 1 phút chẳng đi đến đâu trên tiktok. Với suy nghĩ thế, tôi xóa 2 ứng dụng đó ra khỏi điện thoại ngay lập tức. Con nghiện nào đi cai chẳng khó khăn, thời gian đầu khó chịu lắm, cảm giác như chẳng có gì để giải trí. Không sao, quãng thời gian đó đã qua đi, giờ tôi đã tìm được nhiều thú vui hơn cho bản thân, cảm nhận được rõ rệt tình cảm gia đình hơn, hơn hết là trận trọng từng giây phút của hiện tại.
Giành nhiều thời gian hơn cho những thứ bản thân cảm thấy trân trọng. Rời xa chiếc điện thoại. Có thể bạn sẽ tìm thấy được niềm vui.
Khi tập chung cho những điều quan trọng, tôi bắt đầu đi tìm định nghĩa cho sự "đủ". Tôi học cách viết nhật kí; xây dựng những thói quen đơn gian như gấp chăn màn gọn gàng, dọn bàn học định kì; tự hỏi bản thân xem biết ơn điều gì hôm nay; viết ra những thứ tôi muốn làm trong ngày. Những thứ vừa kể trên không phải trước nay không ai nói. Mà là tôi làm không đến hoặc không thử. Tôi cũng đã từng lập kế hoạch năm, tuần, ngày. Nhưng tôi chẳng biết cái gì phải ưu tiên, tôi tham lam nhồi nhét quá nhiều. Khi đó, tôi học thứ gì mới, việc đầu tiên không phải là nghĩ xem áp dụng chúng như thế nào mà là chụp ảnh khoe với các bạn trên facebook như thế nào cho không bị lố nhưng vẫn phải thể hiện gì đó với họ. Thật là lố bịch.
Mỗi buổi sáng tôi tự hỏi mình:
- Cảm thấy ngày hôm này như thế nào?
- Biết ơn điều gì ?
- Làm gì để ngày hôm nay tuyệt vời hơn?
Hi vọng một ngày nào đó tôi có thể viết một bài để khoe rằng tôi đã tìm định nghĩa được sự "đủ" cho bản thân mình.
Tập chung cho cuộc sống hiện tại, tìm được định nghĩa sự đủ cho bản thân là một điều vô cùng tuyệt với
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất