Có một dạo, mình rơi vào trạng thái mất kiểm soát cực đoan. Đó là khoảng thời gian hậu chia tay, hoặc khi đột ngột bị "bỏ lại" phía sau một hội nhóm nào đó.
Như một hành động bản năng tất yếu, mình điên cuồng tìm cách kết nối với thế giới xung quanh. Mình đeo lên chiếc mặt nạ hăng hái giả tạo để hoà vào một đám đông ngẫu nhiên chỉ để xua đi cảm giác cô đơn đến cùng cực. Nhưng sau mọi cuộc vui, mình đều rơi vào trạng thái trống rỗng nhân đôi.
Đúng là khi sức khoẻ tinh thần xuống thấp, con người ta dễ làm những điều ngu ngốc nhất
Chẳng ai muốn trưởng thành bằng việc phải trải qua những chuỗi ngày đằng đẵng lầm lũi. Nhưng dù muốn hay không, cô đơn là một chặng dừng bắt buộc để bạn tìm thấy phiên bản điềm tĩnh và độc lập nhất của chính mình.
Nhiều lúc mình tự hỏi: "Tại sao mọi người dễ kết bạn thế nhỉ? Còn mình thì cứ quanh quẩn một mình, vòng tròn quan hệ cứ hẹp dần đi?"
Sau này mình mới hiểu, con người chơi được với nhau là vì chung Hệ giá trị, nhưng ở lại được với nhau hay không lại phụ thuộc vào Bối cảnh (Context).
Lúc đi học, ta có nhiều bạn vì chung trường, chung lớp, chung nỗi sợ kiểm tra, giáo viên.
Đi làm, ta có đồng nghiệp vì chung dự án, chung công ty, cùng "nói xấu" sếp.
Nhưng khi bạn rời khỏi vòng tròn bối cảnh đó, sợi dây liên kết tự động đứt gãy.
Thêm nữa, càng lớn chúng ta càng có xu hướng quay vào bên trong nhiều hơn do áp lực quá lớn từ cuộc sống. Ta cần nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho “đứa trẻ” bên trong, điều này vô tình kéo chúng ta ra khỏi những mối quan hệ xã giao. Khoảng cách địa lý, hôn nhân, công việc,..chính là những bộ lọc tự nhiên nhất.
Thật ra nếu nhìn theo mặt tích cực, đây là một cuộc thanh lọc chất lượng. Những người bạn không phù hợp rơi rụng dần để nhường không gian cho những người "cùng tần số" bước đến.
Giai đoạn khó chịu nhất không phải là lúc một mình, mà là lúc "người cũ đã đi, nhưng người mới thì chưa kịp tới".
Đây là lúc bạn yếu lòng nhất. Đi về lẻ bóng, lủi thủi đi xem phim, đi ăn một mình. Nhưng tin mình đi, đừng vì sợ cô đơn mà hạ thấp tiêu chuẩn của bản thân chỉ để có bạn xung quanh, bạn sẽ thấy trống trải hơn gấp bội sau những cuộc vui rỗng tuếch như mình đã từng. Thậm chí tệ hơn nữa là đánh mất chính mình.
Bởi vậy thay vì ngồi ủ rũ hay điên cuồng tìm kiếm những cuộc vui chớp nhoáng, chi bằng hãy học cách làm bạn với bản thân thì hơn
Hãy ăn ngon,
mặc đẹp,
trải nghiệm mọi thứ bạn muốn,
một mình
Khi bạn đủ sâu sắc, đủ tin tưởng vào bản thân, bạn sẽ tỏa ra một thần thái vô cùng rực rỡ.
Lúc ấy, theo quy luật "nồi nào úp vung nấy" (if we vibe, we vibe), bạn sẽ gặp được những người bạn thật sự hợp tần số. Họ đến không phải vì lợi ích, mà vì họ nể cách bạn sống và trân trọng giá trị con người bạn.
Vậy nên, nếu lúc này bạn đang cảm thấy cô đơn quá... thì cứ cô đơn tiếp thêm chút nữa đi cũng được.
Hãy coi đây là khoảng thời gian quý báu để quay vào trong, chăm sóc sức khỏe, yêu thương bản thân nhiều hơn một chút để chuẩn bị một hành trang thật vững chãi.
Cứ bình tĩnh mà đi tiếp, nhé!