Hồi trước mỗi khi phải dừng đèn đỏ mình cảm thấy khá phiền. Đôi khi đang vội vàng chuyện gì đó hay ban ngày trời Sài Gòn nắng đổ lửa mà phải "đứng yên". Thế nhưng cũng không thể làm gì hơn vì đó là luật.

Một ngày, mình đọc mảnh truyện ngắn. Trong đó, tác giả đã dùng thời gian chờ đợi đèn đỏ để cầu nguyện (nếu mình nhớ không lầm thì đó là nguyện ngắn của anh Nguyễn Minh Nhật thì phải). Từ đó, thời gian chờ đợi chuyển đèn xanh của mình trở nên ý nghĩa hơn. Sống vội quá rồi, mỗi ngày chỉ cần dành vài phút lắng động để cầu nguyện những điều tốt đẹp cũng là điều đẹp đẽ, thú vị.

Sau này mình đã thay đổi cách làm đó. Trước khi cầu nguyện, mình dành từ vài giây đến vài chục giây để nói lời cảm ơn. Bởi trước khi muốn nhận lại được điều gì phải biết ơn những gì mình có trước đã, dù là thời điểm đó mình đã từng không hài lòng về một vài điều xảy ra trong cuộc sống của mình. Mình cảm ơn cuộc sống xung quanh, những người thân yêu, bạn bè còn hiện hữu và đồng hành cùng mình, những gì mình đã từng cho là khuyết điểm của bản thân, những người từng gặp, những khó khăn đã vượt qua, những trải nghiệm giúp mình rút ra được bài học nào đó...vv. Vì vậy, mình dần cảm thấy cuộc sống trở nên ý nghĩa và tươi đẹp hơn rất nhiều, thời gian chờ đợi cũng không trở nên lãng phí. Giờ vội cũng có nhanh hơn được đâu.
@khongcohung
@chuyenconcon
Nguồn ảnh: pinterest