Có một khoảnh khắc trong cuộc sống mà mình rất thích đó là những khoảng lặng, chỉ đơn giản là ngồi cùng nhau tận hưởng giây phút đó thôi. Mỗi người có thể làm công việc của mình, người đọc sách người học bài, thi thoảng quay ra hỏi han và nói dăm ba câu chuyện phiếm vậy là đủ.

Đôi lúc đi cùng cậu, vòng vèo trên con đường hồ Tây lộng gió, cậu gặng hỏi sao hôm nay tôi im vậy, tôi chỉ biết cười. Không phải tôi không có chuyện để nói, mà chắc là cũng không có gì để nói thật. Bởi chỉ cần ở cạnh nhau thôi là thấy yên bình rồi, mọi sự sân si khó chịu dường như bay đi đâu hết.

Có những người sẽ thích sự yên bình như vậy, nhưng có những người lại sợ sự im lặng. Họ sợ rằng rồi một ngày khi chúng ta không ai nói với ai câu nào thì chúng ta sẽ lỡ bỏ quên nhau mất.
Nhưng tôi nói là, bạn thân mến, sự hiện diện của mỗi người trong cuộc đời đều là một sự sắp đặt và may mắn. Họ có sẵn lòng, chịu đựng bên cạnh ta hay không không chỉ do bản thân ta quyết định. Nó là sự cố gắng của cả hai, vậy nên không phải cứ im lặng là mối quan hệ sẽ chấm dứt như chúng ta vẫn nghĩ.
Hôm nay tình cờ thấy được bức ảnh này của đôi bạn trẻ. Có điều gì đó ở bức ảnh này khiến mình rất thích, thích ngay từ lần đầu nhìn thấy trên pinterest và khiến mình phải lưu lại ngay lúc đó sợ nó trôi đi mất. Nó là một khoảnh khắc, yên bình và hạnh phúc.
Đôi bạn ngồi cạnh nhau sau một ngày dài, uống trà dưới ánh đèn vàng lờ mờ tối, mấy chiếc bàn gỗ đã kín người ngồi, một chút nhạc jazz vang lên khe khẽ đủ để vẫn có thể nghe được tiếng đối phương.

Đôi khi chỉ cần vậy là đủ!

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi và trong nhà