"Hồi tui còn bé, nhóm lửa là một trong những ngón nghề cơ bản mà bất cứ đứa nhóc muốn học nấu cơm nào cũng đều phải học.
Lần đầu tiên nhóm lửa của tui thất bại thảm khốc với một đống khói mịt mù và một chục cái bùi nhùi đen nhẻm.Mặc dù trước đấy đã được xem bà tui làm mẫu một lần.
- Cháu phải gác những que củi lên, để bếp có khoảng trống, thì lửa mới cháy được!Bà tui, một người bà không học hết lớp hai và không bao giờ đọc những cuốn sách cao siêu, bảo vậy.
Tui gật gù, gác những que củi để que nọ chồng so le lên que kia, đốt một nắm bùi nhùi rơm, nhét vào giữa một khoảng trống lớn nhất.
Lửa cháy.
Sau này, trên chặng đường đời chưa lấy gì làm dài của mình, có lẽ do ám ảnh với bài học nhóm bếp ngày bé, thi thoảng tui đã phải ngồi nghĩ lại xem mình có cho mọi thứ đủ khoảng trống hay chưa."
Chà
Viết xong cái này tui sẽ nghiêm túc ngồi học. Đây là vấn đề tui hay luyên thuyên khi biện minh cho sự kiệm lời và không nhiệt tình mấy của mình - tui đặt tên là khoảng lặng chủ động. Đại khái nó là một chút không gian riêng, một chút im lặng trong buổi nói chuyện hoặc trong tất cả mọi việc trên đời. Lúc đó người ta có thể thở, lắng nghe suy nghĩ của mình, nếu vui, thì vui như thế nàon nếu buồn, buồn ra sao? Khi đấy tầm mắt của tui sẽ giãn ra, quan sát xung quanh, và phải lấy năng lượng để còn nói tiếp :)). Thích hình ảnh bếp lửa và oxi Chà ví dụ, vì nó đúng y.
Nhưng tui kiểm soát khoảng lặng này vụng về vô cùng. Đôi khi cho củi chật ních, có khi lại đặt lẻ tẻ vài cây củi, những lúc như thế đều không thể giữ cho lửa cháy được.
Khi đặt quá ít củi, tui lấy lý do mình thiên về nhóm hướng nội, thường họ sẽ không quá sôi nổi. Họ kiểm soát cuộc nói chuyện bằng chiều sâu và sự lắng nghe. Đôi lúc tui phấn khích và đinh ninh mình đã thể hiện niềm vui qua việc thở một hơi thật dài... khi buồn tui cũng thở dài nhưng mặt xệ hơn chút. Mặt khác tiêu chuẩn trò chuyện không chỉ có sự lắng nghe mà còn có sự hiện diện. "Hướng nội" là lý do khi tui cảm thấy không hứng thú với nội dung buổi trò chuyện, nhưng lý do này thường không hiệu quả chút nào, vì khi không nói nhiều, tui chỉ thể hiện được sự có mặt của mình khi tui thật sự lắng nghe thôi.
Tui thường không nhận ra mình đã cho quá nhiều củi cho đến khi lửa của tui tắt. Có phải ai cũng vậy không? Đó là những vấn đề bạn quan tâm, những người bạn mến và những điều quan trọng, có phải bạn cũng sẽ ra sức ôm trọn nó vào lòng, rồi nó tắt, không phải vì có lỗ hổng mà vì nó thiếu khoảng trống?
Thế thì như thế nào mới là đủ nhỉ? Tui đang nói chuyện với con chat GPT về vấn đề này, nói về mọi thứ trên đời. Bot bảo tui nên hạn chế mạng xã hội, nên dành thời gian cho bản thân để tích năng lượng, tui sẽ làm thế, nên lần sau nói chuyện, tui nghĩ tui sẽ làm tốt hơn trước đây đấy, nếu có dịp.