Hồi xưa mình rất hay ép bản thân, làm gì cũng phải cố gắng tối đa hóa 100%. Có hôm đặt chuông sáng dậy sớm học Toán, bố mẹ tắt đi, sáng thấy không dậy học đc, ức mà khóc =))). Mình nói thì nhanh, đã thiếu hơi mà cứ phải liếng thoắng, mới sang Phần Lan, mấy anh chị khóa trước bảo, thằng này nói vui nhỉ, vui tính dễ gần, nói nhanh mà không ai hiểu gì =)))
Nhưng càng đi nhiều, học nhiều lại càng thấy sự quan trọng của khoảng lặng. “Tôi tài giỏi bạn cũng thế” nói học 25’, nghỉ 5’ cứ 3-4 lần như thế rồi nghỉ 15’ để cơ thể lấy lại sự tập trung. Thuyết trình phải biết ngắt nghỉ đúng chỗ, để nhấn nhá, để người khác có thể tiếp thu. Người Nhật trong đàm phán lấy “silence” - khoảng lặng làm sức nặng trong các cuộc thương thảo.
3 năm trước cũng là một khoảng lặng lớn trong đời, khi một lần nữa từ bỏ kinh doanh về với công nghệ. Thừa nhận rằng mình k có khả năng thay đổi thế giới, chỉ có thể cố gắng làm điều tốt nhất cho thế giới này trong khả năng của mình mà thôi. “Hồi trước anh luôn cố gắng chạy tốc độ 9.5-10, giờ a chỉ cố gắng chạy 8-8.5 mà thôi. Điều quan trọng là k từ bỏ, khó quá thì nghỉ (lặng), nghỉ để đi tiếp chứ đừng bỏ”. “Nếu a k chắc chắn, k tự tin về kết quả của hành động mình đang làm, thì a sẽ dừng lại (lặng), để lấy thêm thông tin, để đợi thêm ý tưởng, để 1 cái gì đó sẽ đến”. Ờ thì, mấy câu mà mình hay chia sẻ với mấy em ấy cũng là đúc rút mình có sau những thất bại trước đó chứ.
Hôm qua nói chuyện với một đứa bạn thân về thiền, về tiền kiếp, về những dự định sắp tới. “Năm 2022 là một năm xấu, nên tớ đã hoãn chuyện có con lại. T cảm thấy cực kỳ an tâm và yên lòng. Đầu năm t được thôi miên vào tiền kiếp, vừa đi khóa thiền 10 ngày về, mà t định sang bên Ấn tập yoga 6 tháng, để có thêm kết nối với chính mình. Chồng t cũng đồng ý r”. “Woaw, chồng c kiếp trước có nợ gì c k thế :)))”. Dù sao thì, tốt cho c. “Khác biệt lần này là c chủ động tạo ra khoảng lặng cho cuộc đời chính c nhỉ”
Thiền Vipassana 10 ngày trước mình tham gia cũng là một khoảng lặng trong đời. Chỉ 1-2 ngày đầu là còn có thể nghĩ ngợi nhiều chứ đến ngày thứ 3 là k còn gì để nghĩ. 1 khoảng lặng trắng trơn trong vài ngày sau. Nhưng khoảng lặng trắng trơn đó lại là tiền đề để những dòng suy nghĩ đã từ rất lâu được chôn chặt trong đáy lòng được ngoi lên. Những sự đau khổ, những niềm hạnh phúc, tất cả đều ùa về để mình hiểu chính mình của hiện tại hơn, và để biết mình cần làm gì cho tương lai.
Khi người ta lặng đi, người ta thấy được những điều mà trước đây người ta chưa bao giờ được thấy. Khi lặng đi, mình có thể cảm nhận được vị ngọt của rau, vị mặn của thịt. Khi lặng đi, mình thấy được sự mát trong dòng khí đang thở, thấy lạnh ở trên đầu lông tay. Khi lặng đi, mình biết trân trọng ánh sáng mặt trời, màu xanh của lá, và chiêm ngưỡng không gian thoáng đãng trên từng con phố mình đi qua.
Lặng, không những là cần thiết, mà còn là cơ hội đủ chúng ta nhận ra những điều chưa biết.
Hôm nay là một ngày lặng, những dòng suy nghĩ, những sự việc, những con người, những lời nói cứ ùa về theo một chủ đề chung mà không cần gượng ép, cần ghi chép, lưu lại, chuẩn bị, sắp xếp quá nhiều.
Một ngày lặng để mình làm việc cũng đã lâu rồi chưa làm. Viết một bài viết thật dài, theo một chủ đề nào đó. Đăng bài, mỉm cười một lúc nữa, cảm nhận cảnh quan trước mặt một tí, cảm nhận không khí xung quanh một tí rồi lên giường đi ngủ.