Xin chào tất cả các bạn, mình là Zỹ Triệu, kể từ bài hôm nay mình xin phép tự gọi mình là Z (Zét) để dễ dàng viết bài cũng như một cách đặc biệt để các bạn nhận biết mình.
1. Những dòng tâm sự
Vậy là cũng đã gần 20 mùa xuân trôi qua, hoa rơi, lá rụng, còn tôi ngồi nhìn ngắm cảnh vật tại nơi Hồ Đá. Mặt nước yên tĩnh, gió đìu hiu, ánh sáng nhẹ nhàng chiếu rọi, cây cỏ đung đưa như cách lòng tôi xao xuyến nhớ về những ngày yên bình ở nơi quê nhà. Còn đâu những ngày mở mắt thức dậy là tiếng gọi của gia đình cùng một tô phở thơm nức mũi, còn đâu những ngày vô lo vô nghĩ, cứ đi học về là lao ra xóm chơi đùa cùng đám bạn, hoặc là hẹn nhau đánh những trận điện tử anh em kề vai sát cánh,... Mà thay vào đó là những ngày mở mắt ra là nghĩ đến ngay hôm nay ăn gì, làm gì, đã giải quyết xong công việc hay chưa, bạn bè, gia đình thế nào,...
Khu Hồ Đá
Khu Hồ Đá
Tôi giật mình nhận ra rằng thời gian vừa là một đấng ân nhân vừa là một kẻ tàn nhẫn, thời gian giúp chúng ta lớn lên, trưởng thành nhưng cũng lấy đi những khoảnh khắc đáng giá, những người ta yêu thương. Để mà nói thì, tôi, Z, là một thằng sinh viên, một con người đã lên nơi đất khách quê người để học tập và tìm kiếm một cơ hội cho bản thân mình. Bản thân tôi cũng chỉ mới đôi mươi kinh nghiệm không được bao nhiêu, tôi đã từng mang trong mình một tâm hồn bay bổng nhưng rồi lại bị đời vả cho mấy nhát.
2. Tỉnh khỏi giấc mộng
Giật mình tỉnh lại, tôi bắt đầu suy nghĩ về những gì mình đã làm trong suốt khoảng thời gian mình xa gia đình, có một số điều mà tôi tự hào cũng như một số điều mà tôi cảm thấy tiếc.
Trong một khoảng khắc tôi nhìn lại xung quanh tôi, một khoảng lặng, một sự yên bình đến kì lạ và tôi thật sự thích điều đó, không như hồi tôi cấp 2 cấp 3, luôn muốn có một cuộc sống náo nhiệt, bạn bè, các buổi đi chơi tiệc tùng, giờ đây một khoảng lặng nhỏ lại là ngôi nhà dành cho tôi. Nhìn lại trên màn hình máy tính, bao nhiêu là trò chơi nằm đó đang chờ được tôi mở lên và cùng chìm đắm vào thế giới điện tử, bao nhiêu là trò mà tôi đã từng mong muốn, thế nhưng khi nhìn thấy chúng trong lòng tôi không còn niềm háo hức được chơi mà chỉ là những icon vô tri vô giác và tốn dung lượng của máy tính.
Tôi cũng bắt đầu thích những cuộc trò chuyện sâu và có nội dung rõ ràng hơn là những cuộc nói chuyện phiếm về trò chơi, về những thứ nấu xói,... tôi không còn chạy theo cảm xúc của người khác mà thay vào đó tôi lại chọn lọc ra những người bạn thật sự thân thiết với mình, những người sẽ cùng tôi học tập, chia sẻ, phát triển và đem lại lợi ích cho nhau.
Nói về chuyện tình yêu, ngày trước, tôi luôn mong có một cô người yêu xinh đẹp, giỏi việc nước đảm việc nhà và việc yêu nó sẽ dễ dàng như trong các bộ phim tình cảm, nhưng giờ đây, tôi chỉ mong có một cô bạn gái người sau này sẽ là mẹ của các con tôi, cùng nhau xây dựng nên một tổ ấm hạnh phúc, là người sẽ cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn và chúng tôi sẽ luôn có nhau dù bất cứ hoàn cảnh gì. Có một câu mà tôi rất tâm đắc:
"Không quan trọng bạn xấu hay đẹp, nếu bạn và người kia cảm nhận được tình yêu và sự cam kết ở cạnh nhau thì chắc chắn bạn là người hạnh phúc".
Tôi đã đem lòng yêu một cô gái (tôi xin phép gọi là T) trong một buổi chiều mưa, tình cờ chúng tôi gặp nhau khi xe của T bị hư, tình cờ tôi nhìn thấy nên chạy lại giúp đỡ và sửa chiếc xe của cô ấy. Hiện tại chúng tôi đang mang một tình yêu vô cùng hạnh phúc, vui buồn chúng tôi có nhau, sự san sẻ, từng nụ hôn, từng cử chỉ quan tâm nhau, sự cam kết chúng tôi dành cho nhau,... Mọi thứ đều diễn ra từ tận đáy lòng. Thế nên một lần nữa, tình yêu là một thứ rất thiêng liêng, nếu bạn không dành công sức để vun đắp tình yêu, xem nó như một trò đùa chỉ để mua vui cho bản thân thì mong bạn hãy xem xét lại con người của mình.
Chúng tôi
Chúng tôi
Tôi có đề cập đến phần gia đình ở trên, khi tôi rời khỏi quê hương để nơi học nơi xứ lạ, mỗi khi có dịp được nghỉ tôi đều đặt vé quay trở lại quê, trong đầu lúc nào cũng háo hức được chơi cùng những người bạn ở quê, không cần lo nghĩ tiền điện, tiền nước,... Rồi một sự thật hiện ra trước mắt, người nhà tôi đang ngày một già đi, tôi nhận ra điều đó thông qua những sợi tóc bạc, những nếp nhăn hiện rõ trên mặt người nhà tôi. Khi còn ở cạnh bên, mỗi ngày đều tiếp xúc với nhau nên tôi không hề nhận ra sự thay đổi, thế mà chỉ 1 năm quay trở về thì nó như một nhát dao cứa thẳng vào tim tôi. Tôi nhận ra rằng từ trước đến nay, gia đình là thứ luôn ở bên tôi nên tôi không mảy may quan tâm, tôi chỉ nghĩ đến các cuộc vui chơi, lợi ích bản thân mà không nghĩ đến những cảm xúc, hành động của người thân. Tôi cảm thấy tiếc nuối vì mình đã không dành nhiều thời gian để ở cạnh bên gia đình của mình, tôi ghét những lời nói dối mà họ dành cho tôi: "Con ăn đi, nhà ăn rồi,...","Ba, mẹ, ông, bà không sao đâu, con cứ học đi...",... Đến bây giờ, khi đã mất đi một số người thân, tôi mới nhận thức được rằng chỉ có họ là người sẽ luôn luôn ủng hộ mình ở bất cứ hoàn cảnh nào, thế nên những bạn đang còn người thân ở bên
Hãy làm cho họ được tự hào khi nói về bạn nhé!!!
Và điều cuối cùng mà tôi nhận ra là nếu bản thân tôi không cố gắng, cả cuộc đời của tôi ở phía trước sẽ cực kỳ trắc trở. Hiện tại tôi đã bước qua 1/5 cuộc đời người, cha mẹ, gia đình sẽ không còn ở bên tôi được lâu nữa, bây giờ nếu tôi cứ vui chơi, vô lo vô nghĩ, trông chờ vào gia đình như những ngày còn nhỏ thì sau này không biết liệu tôi, vợ con tôi sẽ sống trong cảnh bần cùng thế nào. Sau khi đọc được dòng này, nếu các bạn vẫn còn đang trong độ tuổi thanh xuân, còn trẻ thì hãy cố gắng hi sinh một chút, đổi thời gian chơi game và làm những trò vô bổ bằng những khoảng thời gian học hỏi và trao dồi thêm các kĩ năng, ban đầu có thể khó nhưng sau cùng những kĩ năng này sẽ là thứ giúp các bạn tỏa sáng sau này.
3. Lời kết:
Từng đợt, từng dòng suy nghĩ len lỏi qua đầu tôi, từng phút tích tắc trôi qua nhưng nhiều kiếp người để lại, có một thứ gì đó hiện ra trước mắt tôi như muốn nhắn nhủ tôi rằng thời gian như một cơn lũ vậy, trôi đi và không bao giờ trở lại. Nhớ về những lúc còn ngây ngô, thằng trẻ con ấy đâu cần phải lo những bữa cơm cho từng ngày, thằng trẻ con ấy đâu cần phải lo một ngày nào đó nó sẽ không còn ai bên cạnh, đâu cần phải lo về tương lai sẽ như thế nào, chỉ cần đi học về là lao vào vui chơi không cần suy nghĩ. Ngẫm lại, tôi thấy tiếc cho những gì mà tôi đã làm, nhưng cũng tự hào thay tôi đã ngộ ra được và nếu không có những hành động ở quá khứ thì đâu tồn tại con người tôi bây giờ...
Câu hỏi: Khoảng khắc nào đã khiến bạn nhận ra bạn không còn nhỏ nữa?