Sự bất lực đối mặt với thực tế cuộc sống
Từ ghế nhà trường, mình chọn ở lại thay vì về quê như các bạn cùng trang lứa trong thời gian chờ bằng tốt nghiệp. Khoảng thời gian đi làm thêm, từng công việc part time mà mình trải nghiệm, với một đứa chưa từng bước chân ra xã hội như mình. Cho mình rất nhiều thứ, từ việc một ngàn cũng là tiền.
Từ việc phóng khoáng trong lối tiêu sài, mình trước đây có thể uống một ly trà sữa 50 chục ngàn mà không thấy quá tiếc, mình bây giờ mỗi bước đi điều phải suy nghĩ là nên dùng thế nào. Trước đây ba má chu cấp hết, mình không cần phải đong đếm xem là tiền trọ, tiền điện, tiền nước như thế nào. Mình của lúc này, có biết bao nỗi khát khao cũng có bấy nhiêu nỗi sợ. Nỗi sợ của tiền trọ hằng tháng, nỗi sợ mất đi công việc part time có thể chi trả chi phí cho mùa dịch, nỗi sợ không xin được việc làm. 
Sự khủng hoảng về niềm tin vào bản thân, niềm tin vào những người xung quanh. Sự lạc lối trong định hướng cá nhân.
và cả những ước mơ còn bỏ ngỏ...
Sự nỗ lực của mình, điều mình tin và chấp nhận trả giá vì nó.
Mình càng sợ, mình càng lại phải làm. 
Mà mình càng làm, mình lại càng cô độc trong hành trình.
Không có bất kì ai giống mình, không có ai xung quanh mình ủng hộ mình.
Trò chơi của lòng tin cá nhân với phản ánh của xã hội.
giữa nó là stress, là áp lực, là sự mất niềm tin, là khả năng mất đi bạn bè thân thiết, là khả năng mất đi tất cả và trở về con số âm.
mình hi vọng bạn nào đọc được bài viết này, biết rằng bản thân không cô đơn, rằng trên thế giới cũng có người đang phải trải qua cảm giác giống mình. Đang tiếp tục chiến đấu vì ước mơ, vì mọi sự kì vọng điều có cái giá tương ứng.
hoang.