1.Khoảng cách giữa phim và thực tế.
Có nhiều bạn trẻ trong đó có cả tôi đã từng xem phim (phim ngôn tình ) và tin vào những câu chuyện phi thường như vậy.Chúng ta có quyền tin chứ bởi nếu không tin thì ta sao dám mơ.Nhưng các bạn có để ý không chúng ta gọi những câu chuyện kia là phi thường,nghĩa là sao ,nghĩa là nó khó có thể xảy ra trong đời thường.
Nhưng điều đáng bàn ở đây là phần 2
2.Đâu mới là cách xem phim đúng đắn
câu hỏi này như mang tiếng dập khuôn í nhỉ
xem phim thì là xem phim chứ thôi
nhưng liệu bạn có để ý rằng dạo gần đây bạn đang xem phim như thế nào không?
với tôi điều mà tôi nhận ra là tôi đã xem quá nhiều phim ,chuyển từ hết thể loại phim này đến thể loại phim khác thậm chí thời gian chuyển chỉ tính bằng phút.
Với mọi người điều này là bình thường không?
Với tôi ,tôi cho rằng có một số lí do sau:
+quá rảnh rỗi ,không có việc gì thực sự quan trọng để làm
+lệ thuộc quá nhiều vào cảm xúc,không làm chủ được bản thân
+chán nản với cuộc sống thực tại và không dám đối mặt với nó
Vậy thì làm thế nào bây giờ?
Mỗi người có một cách xem phim khác nhau và không thể bắt ép mọi người phải làm thế này phải làm thế kia .Tuy nhiên nếu chúng ta xem phim mà không ngẫm lại và rút ra cho mình những bài học thì phải chăng chúng ta không tôn trọng chính nhân vật hay chính chúng ta.
Đây cũng chính là lời nhắc nhở đến bản thân tôi,một con mọt phim rằng từ nay trở đi ,phải xem phim một cách có chọn lọc.Đừng có suốt ngày xem mà hãy xem vào những ngày cuối tuần thôi.Sau khi xem xong thì hãy tìm cho mình những cái hay ,những cái chưa tốt về bộ phim ấy.
STAY FOCUSED.