Khoảng cách giữa hai ánh nhìn...
Vào đêm giao thừa, cô gọi anh đến, và anh đến, mọi ng nói chuyện rôm rả về những gì đã qua, về những dự định sắp tới. Cô nhìn anh,...
Vào đêm giao thừa, cô gọi anh đến, và anh đến, mọi ng nói chuyện rôm rả về những gì đã qua, về những dự định sắp tới. Cô nhìn anh, nhưng k dám đến gần. Anh cũng nhìn cô cười. 2 ng nhìn nhau ở 2 khoảng cách rất xa nhưng k ai tiến về phía đối phương. Và rồi anh rời đi. Một cảm giác hụt hẫng trào dâng trong cô. Và cô quyết định đêm nay, đêm giao thừa dưới màn pháo hoa lập loè sáng, cô muốn nhìn thấy anh, thật lâu. Cô nhấc máy lên gọi hỏi anh đang ở đâu. Trong màn mưa dày cô cầm ô chạy đến tìm anh. Nhưng tìm mãi k thấy anh đâu. Cô nháo nhác gọi anh hỏi anh ở chỗ nào, cô nghe thấy giọng anh văng vẳng xung quanh nhưng k nhìn thấy a đâu. Anh bảo anh nhìn thấy cô rồi, cô đứng yên ở đó. Nhưng anh hỏi cô rốt cục gặp anh để làm gì? Anh giục cô nói ra câu trả lời. Trong lòng cô muốn hét lên. Vì em thích anh, rất rất thích. Nhưng cô k thốt lên thành lời. Vậy là 2 đầu dây im lặng thật lâu. Cô tắt máy. Cô mở điện thoại nhìn vào avar anh. Avar mà cô nghĩ đó là ảnh của anh. Nhưng khi phóng to ra cô nhận thấy đó là ảnh của ng đã từng là ny của anh. Một cảm giác xấu hổ và hụt hẫng ùa về. Cô đang hy vọng a đơn thân. Cô đang cảm giác anh có cảm tình với cô. Và hôm nay cô muốn nghe câu trả lời từ anh rằng anh có thích cô dù chỉ 1 chút k.
Cô đợi anh một lúc lâu. Trời vẫn mưa và cô đã buông ô từ lúc nào. Mà anh vẫn chưa xuất hiện
Bất chợt xung quanh có giọng nói của con bạn thân văng vẳng đâu đó. K biết là thật hay mơ. M k nhận ra thẳng LVH thích mày hả? Cả tối nay n lặng lẽ bên cạnh mày, nhìn mày, mà m k mảy may để ý. LVH hotboy của trường á? Bấy lâu nay hắn luôn bên cạnh cô, quan tâm cô nhưng quả thật cô k để ý, vì cô là 1 cô gái bình thường. Còn hotboy thì phải thích hotgirl chứ.
Cô cứ đứng vậy, cho đến khi có 1 bóng dáng từ xa cầm ô tiến lại gần che cho cô. Là LVH. Cô bỗng dưng bật khóc tức tưởi và ôm chầm lấy LVH. Những giọt nước mắt tủi hờn ấm ức cứ thế tuôn ra.
Và anh cứ đứng đó cầm điện thoại cô đã dập máy trên tai, theo dõi cô từ xa, cho đến khi anh muốn tiến lại gần... Thì cô đã khóc nức nở trong vòng tay người khác mất rồi...
Đấy là giấc mơ của mình. Lấy bối cảnh của 15 năm trước. Và mình là nhân vật nữ chính trong đó. Tất cả những con người đó đều là thật. Chỉ có mơ là giả. Nhưng ngay cả trong mơ, mình vẫn luôn là ng chủ động đeo đuổi con người đó. Và không bao giờ biết được câu trả lời từ anh...

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

