Khoảng cách giữa “Học việc truyền thống” và “Giá trị lao động hiện đại”
Bước vào đời rồi tự "mặc cả" với chính mình: Chọn cái danh hay chọn cái bánh mì?

Tôi viết vì bài đăng tuyển dụng trên Facebook cá nhân của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Khi mới thấy tus này, tôi cam đoan kiểu gì cũng có tranh luận thôi, nhưng không nghĩ nó lại trở thành vấn đề bàn tán sôi nổi như vậy. Đọc qua một vài bình luận trên trang cá nhân của bác Dũng và trên các trang, fanpage cộng đồng, tôi thấy rõ ràng được sự phân hóa trong quan điểm về giá trị lao động. Tôi cho rằng, đây là một case study điển hình về sự đánh đổi, nhất là dựa trên tham chiếu về những mưu cầu chính đáng của người trẻ.
Một phép tính vốn khó có câu trả lời, đến hiện tại lại càng nan giải hơn: Chúng ta đang bán thời gian để đổi lấy "tiền tươi thóc thật" hay đang dùng nó để mua một "tấm giấy thông hành" vào tương lai?
Nhìn một cách công tâm, cách tuyển dụng của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng chẳng phải là sự bóc lột hay gì cả, mà nó đại diện cho tư duy học nghề truyền thống. Trong giới nghệ thuật nói chung hay những ngành nghề đặc thù, kiến thức đôi khi không nằm hoàn toàn trong sách vở mà nằm ở những tiểu tiết được xử lý trực tiếp trên hiện trường.
Đối với nhiều người, việc được đứng cạnh một cái tên lớn, được quan sát cách họ tư duy và vận hành một bộ máy triệu đô là một loại "thù lao vô hình" mà tiền bạc khó lòng đo đếm được. Đó là một khoản đầu tư dài hạn, nơi người trẻ chấp nhận thâm hụt tài chính hiện tại để đổi lấy mạng lưới quan hệ và kinh nghiệm độc quyền. Nói đi cũng phải nói lại, dù nền điện ảnh Việt Nam không quá nổi bật và có dấu ấn cụ thể, thì đạo diễn Nguyễn Quang Dũng vẫn là một cái tên bảo chứng trên thị trường.
Ngược lại, sự tranh cãi của nửa còn lại, thậm chí là số đông cũng mang đầy tính thực tế và chính đáng. Ở cái thời đại mà chi phí sinh hoạt tại phố thị phi mã, luôn trực chờ nuốt chửng những đồng lương ít ỏi, thì "không lương" bỗng trở thành một rào cản. Cuộc tranh luận này, suy cho cùng là những người coi trọng sự sòng phẳng và tin rằng mọi sự đóng góp giá trị đều cần được ghi nhận bằng những con số cụ thể.
Có những người chọn "không lương" để đổi lấy một bước đệm vững chắc. Họ coi đó là một học kỳ thực tế đắt đỏ nhưng xứng đáng. Ngược lại, có những người chọn từ chối để bảo vệ lòng tự tôn và sự ổn định sinh kế. Cả hai đều đúng trong hoàn cảnh của họ. Quan trọng nhất, bạn cần tỉnh táo để xác định, để biết mình đang "mua" cái gì hay không?
Giá trị của một con người không bị định đoạt bởi mức lương của một công việc khởi đầu, nhưng nó bị ảnh hưởng bởi cách chúng ta trân trọng thời gian của chính mình. Câu hỏi cần phải đặt ra, cho chính bản thân mình, rằng liệu bạn có hài lòng với sự lựa chọn đó hay không?
Qua câu chuyện của bác Dũng, tôi thấy được tầm quan trọng của việc xây dựng giá trị cá nhân. Trong thế giới sáng tạo đầy biến động, năng lực định giá bản thân cũng là một loại kỹ năng sinh tồn. Nếu bạn cảm thấy một cơ hội đủ lớn để bạn chấp nhận hy sinh thù lao, hãy làm nó với tâm thế của một người đang đi mua kiến thức, chứ không phải một người đi xin việc. Còn nếu bạn thấy sự chuyên nghiệp phải đi đôi với thu nhập, hãy tự tin từ chối để tìm kiếm những môi trường tôn trọng nguyên tắc đó. Mỗi người một giá trị quan, và đừng quá xô bồ trên mạng để bảo vệ nó làm gì. Mỗi người một quan điểm, một hoàn cảnh, chẳng ai giống ai và cũng không nên bắt người khác phải giống mình. Không có lựa chọn nào là hoàn hảo, và cũng chẳng có lựa chọn nào là sai, quan trọng nhất, bạn không được hối hận với lựa chọn của mình. Đó là động lực để bạn đi lên, lời gièm pha cũng chỉ là cơn gió thổi qua mà thôi.
Cuộc đời này công bằng lắm, theo một cách rất riêng. Khi bạn biết trân trọng giá trị của mình và nỗ lực một cách tử tế, thế giới rồi sẽ tìm cách trả lại cho bạn những gì xứng đáng, dù là bằng tiền bạc hay bằng những trải nghiệm vô giá mà không ai có thể lấy đi được.
Hôm nay, hãy cứ làm tốt công việc của mình, và nhớ rằng, bạn chính là tài sản quý giá nhất mà bạn đang có.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất