Có cấy món khoai xéo
Bữa ăn sáng quê tui
Đạ mấy chục năm rùi
Răng bây dừ vận nhớ

Khoai khô nấu với độ
Thêm nắm gạo nếp vô
Nấu chín rồi để nguội
Lấy đụa bếp xéo nhừ

Nhớ xéo cho thật kỵ
Khi khoai tan biến rồi
Hai tay mới được nghỉ
Bụng ướt nhoẹt mồ hôi

Khoai nguội ấp vô rá
Treo quang tránh chuột, mèo
Sớm mai hạ treo xuống
Nhìn khoai, bụng muốn reo

Lấy dao cắt thành miếng
Cho ra địa đàng hoàng
Nhìn dúng bánh ngoài hàng
Dừ xin mời thưởng thức

Nỏ cần chi thơm phức
Lấy cái vị làm đầu
Ngọt với bùi tranh nhau
Ngấm vô răng, vô họng

Ngon tận vô trong bụng
Ngon đến rún phải lồi
Món khoai xéo quê tui
Thật sướng mồm vô kể

Dù có đi xuống bể
Dù có đi lên rừng
Mo khoai xéo dắt lưng
Là yên tâm trong rọt

Chim đẹp không cần hót
Món ngon nỏ cần khoe
Ăn vô rồi là mê
Khoai xéo là như rứa

Thôi khỏi cần nói nựa
Khi thèm món quê hương
Khỏi mỵ vị cao lương
Cứ xéo khoai mà chén!