(Cảnh báo: Bài viết không phù hợp cho trẻ em dưới 6 tuổi chưa biết đọc, thanh niên đang ăn, phụ nữ đang mang thai, hoặc đang cho con bú)
Ăn, Ngủ, đụ thì ai cũng nói, còn ị thì lạ thay chẳng thấy có mấy ai bàn tới, hoặc có bàn thì cũng không đủ sâu, nay tôi viết bài này để bạn nào chưa biết thì có thể tận hưởng khoái lạc thứ 4 này nhé, hoặc chí ít là có thể tránh được các thảm kịch khi khoái lạc đi lạc lối.

Khi Khoái lạc lạc lối

Từ ngày bé tôi đã phạm nhiều sai lầm, và có những cái sai sẽ để lại vết sẹo trượt dài trên đôi chân tôi cho đến tận hôm nay mà tôi sẽ không bao giờ quên. Số là ngày cấp 1, như bao thanh niên trẻ trâu khác, vào ngày khai giảng vẫn còn ngái ngủ, bị mẹ dựng dậy thay đồ và quẳng ra đường để đi tựu trường. Suốt buỗi chào cờ, những lời phát biểu đầy xúc động của thầy cô và các bạn, làm tôi lòng đau như cắt, nước mắt chực trào. Nhưng đời bạc bẽo, cơm còn chưa ăn mà cứt đã đòi ra. Ngày đó tôi ngô nghê hết sức, nhà vệ sinh trường tôi chỉ thuộc dạng đi tiểu được thôi, và nó thối kinh khủng, nên cũng không thể ở lại quá 5 giây. Tôi đánh liều, đưa ra quyết định mà khiến tôi hối hận cả một đời, đó là trốn về nhà giải quyết. Nhà đến trường tít 2 cây số, mà đi bộ biết lúc mô mới ra. Người ta thời đến cản không kịp, tôi thì cứt đến cãn không xong, và thế là chuyện gì đến cũng đến, boom trải dài suốt con đường. Tôi đã buồn suốt một ngày để suy nghĩ là nên để hay vứt cái quần, và rồi tôi vẫn giữ, phần vì nó còn mới, phần vì tôi không muốn ăn đòn, và phần là vì tôi chỉ có 2 cái quần để đi học.
Sau này lên cấp 2, thầy hiệu trưởng (là người tôi kính nể vô cùng, người giỏi cả tiếng Anh lẫn tiếng Pháp, du học tít trời tây mà vẫn chấp nhận về cái làng quê nghèo xơ nghèo xác tận tâm với nghề dạy học) là người khai sáng cho chúng tôi từ học ăn, học nói, học gói, học ị. Nhờ những bài học của thầy khai sáng chúng tôi, giúp tôi suy nghĩ thông thoáng, chăm học và giỏi giang lên hẳn. Và bài học đầu tiên của thầy là đi ị đúng giờ, để tạo thành thói quen lành mạnh (và tránh làm mất mĩ quan đô thị). Chắc hẳn suốt 35 năm dạy học của thầy đã gặp vô số thanh niên thả boom trong lớp.

Bài học thứ 1: Đi ị đúng giờ. Giờ mà thầy tôi cho là mượt mà nhất là từ 5 giờ 30 sáng đến 6 giờ (vì 6 giờ 30 là trể học cmnr).
Bài học thứ 2: Đi ị hằng ngày, dù buồn hay vui. Lý do là vì các bạn đi ị đúng giờ hằng ngày, sẽ training cho cơ thể bạn điều chỉnh nhịp điệu sinh học có quy củ hơn, giúp bạn tiên liệu và quản trị rủi ro hiệu quả hơn.
Bài học thứ 3: Nếu nó không ra, hãy dùng vũ lực. Thật ra bạo lực là không tốt, điều này đã có nhiều bài viết chứng minh. Nhưng một chút vũ lực có thể training cơ thể sinh học bạn tốt hơn (nó khá đúng với tôi qua thực nghiệm). Hãy bắt đầu bằng việc hít thở sâu, khí vận đan điền, gồng cơ đít, thít cơ mông, và lặp lại cho đến khi... chán quá thì thôi (tầm 20 đến 30 phút). Nhớ các bạn nhé, nếu nó cứng đầu quá, hãy để hôm sau tiếp tục, không nên ép nhau quá. (Các cụ có câu mềm nắn, rắn buông là thế).

Những thứ không nên làm khi đi ị: tất tần tật mọi thứ làm sao nhãng việc ị như đọc sách, chơi điện thoại... vừa mất tập trung vừa mất vệ sinh vô cùng. Người ta có deep work thì ta có deep ị. Ị cho ra ị, chơi cho ra chơi các bạn nhé.

Cực đỉnh của khoái lạc

Ở quê tôi có những hàng Điều xanh mướt nối nhau sat sát cả chục cây số, có cây cao tít tận 20 mét, và niềm vui của bọn trẻ chúng tôi ngày ấy là leo lên những cành cây cao nhất, vươn ra khỏi tán lá nhìn về phía chân trời, ngữa mặt đón từng cơn gió lộng, hít một hơi thật sâu, và hét thật to về nơi xa dăm nhất có thể. Thứ mà ngày nay phải ở nhà cao tầng mới thấy được.
Những ngày rong ruỗi trong vố số những vườn Điều, bắn chim, bắt sóc. Thì không gì vui bằng thú vui ỉa đái kịp thời. Ngày đó, tôi thường chọn những cây cao nhất, phần vì lũ bạn sẽ không giám nhìn lên, phần vì trên ngày gió lộng thơm ass mát mông.
Step 1: Tẩy uế bằng nước thánh. Bạn biết đấy, khi ta ở vị trí cao, sẽ luôn có những ánh mắt soi mói, đố kị cho dù đó là bạn của bạn đi chăng nữa, nên việc thanh tẩy là vô cùng cần thiết. Bạn có thể thanh tẩy tự do, bán kính càng xa càng tốt tùy năng lực, 360 độ, nhưng phải chừa lại đường lui cho bản thân bạn nhé.
Step 2: Phóng uế thông minh. Bạn biết đấy, ass có năm ba loại ass, cứt thì cũng có dăm ba loại cứt, tùy vào đặc tính của khuôn, vật liệu và tiềm lực của bạn mà cho ra các sản phẩm khác nhau:
1. Khuôn: tựu chung, khuôn thì có size lớn và nhỏ, đàn hồi hay thô ráp, và các loại hiếm như trĩ nội, trĩ ngoại, vân vân và mây mây...Các loại khuôn khác mà mình chưa biết thì nhờ các bạn thêm vào bình luận, mình sẽ tổng hợp bổ sung nhé.
2. Vật liệu: thông thường vật liệu sẽ có 4 loại: loại khô cứng, loại mề dẻo vừa phải, và loại lỏng. Tùy vào sở thích bạn có thể thêm topping vào cho đẹp mắt như gạo lứt, hạn chia, hạt bắp, đậu xanh chưa chín, và các loại rong rêu như rau muống... vân vân và mây mây.
3. Vị trí: nơi bạn có thể nhìn về xa xăm suy ngẫm về chuyện đời, trong những lúc chán chường. Vị trí thấu thị xuống tận mặt đất, không có nhướng ngại vật, tránh tình trạng quỹ đạo bay của vật liệu bị đổi hướng trong quáng trình tạo hình có thể bít đường lui của chúng ta.
4. Tool kit: nếu bạn đang ở phòng tối, với đầy đủ đồ chơi thì vòi xịt hay giấy mềm thì không có gì để bàn. Còn ở giữa rừng giữa núi thì thường sẽ là cành cây, lá cây tươi, vì có độ mềm dẽo nhất định. Lá cây thường là đồ có sẳn vì bạn đang ở trên đọt cây còn cành cây thì bạn thường phải chuẩn bị trước khi leo lên cây. Tránh các loại cành cây khô và sần sùi, hoặc các loại lá có gai hoặc răng cưa như cỏ tranh... sẽ đau lắm đấy. Ngoài ra còn có loại dây leo, thòng tay trước tay sau, gạt như cần gạt nước ô tô, cái này ở level cao, dùng không khéo lại toang.

Qua quá trình thực nghiệm lâu dài, tôi thấy 2 loại nguy hiểm, hardcore nhất mà các bạn cần lưu ý.
Khuôn: nhỏ và thô ráp. Vật liệu: khô cứng và nhiều topping hạt bắp, đậu xanh. Đặc điểm của dạng này là khó uốn nắn, và thường đi theo cục lớn. Nguyên nhân thường là do bạn nín ỉa lâu ngày mà ra. Như các cụ đã nói: mềm nắn, rắn buông. Đối với loại này, bạn không nên dùng bạo lực, như những đứa trẻ cứng đầu, bạn hãy dìu dắt và cho nó thầy niềm yêu thương vô bờ bến từ bạn. Có lúc, nước bắt bạn có thể chực trào dâng, nhưng rồi đầu xuôi thì đuôi sẽ lọt, kết quả là xứng đáng. Hãy từ tốn và cẩn trọng, rồi bạn sẽ ấm lòng cho mà xem.
Khuôn: lớn và thô ráp. Vật liệu: lỏng và không topping. Tùy vào vị trí bạn đang ngồi mà có các cách xử lý khác nhau. Mềm thì nắm, nếu bạn ở trong phòng tối và có đầy đủ đồ chơi thì bạn có thể xõa (ở mức độ vừa phải thôi nhé, vì bạn nào đã trải qua rồi sẽ hiểu dù ở đâu, xõa quá mức thì hậu quã vẫn là không đo đếm được). Ở vị trí của tôi thì vẫn là "muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được, thì bạn phải làm được thứ không ai làm được".
Vì đặc tính của loại vật liệu này mà thành phẩm thường có bán kính rộng và khó tiên đoán được, nên việc đầu tiên khi ngồi xuống là bạn phải dự đoán được loại vật liệu, dự đoán hướng gió, và tìm vị trí phù hợp. Càng xa con đường lui của bạn càng tốt. Dù khuôn của bạn có lớn và thô cở nào thì bạn vẫn phải nín cho đến khi tìm được vị trí thích hợp. Vì nếu không, sẽ có lúc bạn bị giam mình giữa đất trời, gọi trời trời không thấu, gọi đất đất chẵng nghe.
Thõa sức sáng tạo: cái thi vị nhất của việc ị là tạo hình, và tạo hình mà tôi thích nhất là hình cục 💩. Ngoài ra bạn có thể tạo các loại hình như tam giác, tứ giác, hoặc xây hẳn một tòa lâu đài nếu tiềm lực của bạn đủ lớn.
Ngâm thơ và suy ngẩm: đoạn tôi mê nhất vẫn là:
Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
Mặt trời chân lý chói qua chim
Hồn tôi là một vườn hoa lá
Rất đậm hương và rộn tiếng chim...

Và nhiều thể loại khác:


 
Những lạc thú như thế, giờ đây bọn trẻ khó mà có cơ hội trải nghiệp, phần vì đất chật người đông, những cây lớn đã bị đốn hạ hết, phần vì giờ súng bắn chim ngày một nhiều, sơ sẩy là thốn lắm. Thấy buồn cho các thế hệ mai sau vì không thể trải nghiệm cái cảm giác thi vị này quá.
Bài viết xin khép lại tại đây.
Chúc các bạn có những khoảnh khắc thơm ass mát mông, sảng khoái dài lâu nhé!