Lòng hoan hỉ, niềm hạnh phúc, hoan lạc luôn là đích đến của đời người. Chẳng có ai muốn buồn khổ, đau đớn, dằn vặt. Buồn đau thực ra cũng là một loại chấp niệm. Mỗi niềm đau đều được cấu thành từ những mảnh vỡ trong quá khứ. Thứ bong bóng vô hình ấy giam lỏng những tâm hồn yếu đuối và vụn nát. Nhưng, chúng ta đều có thể xé toạc thứ bong bóng mỏng dính kia một cách dễ dàng. Vậy mà lại chẳng ai muốn xé?

Nỗi buồn giống như những vết sẹo lâu năm, cứ trái gió trở trời là lại đau nhức. Điều kì lạ là con người ta lại thấy hứng thú khi đón nhận những cơn gió mùa về. Dễ dàng có thể thấy những bản Ballad bi lụy, diễm tình luôn dễ dàng được lòng công chúng hơn một ca khúc tươi vui, sôi động. Lướt qua 20 story trên Instagram thì phải có đến 18 cái chèn lời những bài hát thất tình, khổ đau, oán trách. Chú thích những tấm hình đăng tải trên mạng xã hội hầu hết cũng đều là các trích dẫn từ truyện ngược Trung Quốc. Miền đau thương của con người đều có một chiếc công tắc mà chỉ cần vài giai điệu trầm buồn, hai ba lời nói gợi nhắc là tự động bật lên. Chỉ là một nơi chốn cũ, một tấm ảnh film mờ ảo chẳng rõ mặt người cũng đủ gọi dậy tất cả nốt buồn thăm thẳm trong bản nhạc đời sống vốn dĩ thi vị. 
Nỗi buồn ập đến khiến tất thảy những lý trí kiên định, tinh thần mạnh mẽ nhất cũng tự nhiên thiêu rụi. Bức tranh cuộc sống tự nhiên tối sầm lại trước mắt, chẳng còn thiết tha tới bất cứ một lí tưởng cao đẹp nào. Mỗi người sẽ có những cách vượt qua nỗi buồn của riêng mình. Kẻ tìm đến những cuộc chơi hoan lạc thâu đêm suốt sáng, người vùi mình trong thuốc lá, rượu và những bản tình ca đẫm màu nước mắt. Nhưng, đó có phải cách để thoát khỏi vòng xoáy buồn đau hay chỉ là thứ khoái cảm kì lạ mà nỗi buồn mang lại? Người ta dường như chẳng muốn quên đi những kí ức đau thương, người ta thấy thỏa mãn với những ưu tư dằn vặt, người ta để niềm buồn nỗi nhớ khỏa lấp những khoảng trống rỗng trong lòng. Niềm vui có thể chóng qua những nỗi buồn thì luôn tìm cách ở lại. Nó được chứa đựng nơi góc khuất xa xôi tận đáy tâm can nhưng lại rất dễ dàng trỗi dậy. 
Chỉ từ những bi kịch, những mảng màu đen tối, các kiệt tác mới được hình thành. Nhạc sĩ viết nên những bản nhạc để đời chỉ trong những đêm thất tình, bị phản bội, nhung nhớ da diết một bóng hình mà không được đáp lại. Nhà thơ cũng chỉ có thể sáng tạo nên những vần điệu có sức sống vượt thời gian khi đắm chìm trong đau khổ. Mối tình đơn phương đầy ngang trái trong thi phẩm “Tôi yêu em” của đại thi hào Nga - Lép-tôn-xtôi chính là minh chứng xác đáng nhất. Không đau đến thấu cùng, không mải miết đấu tranh với trái tim nóng hổi của chính mình sao có thể ngân lên những câu từ: “Cầu em được người tình/ Như tôi đã yêu em”. Nỗi buồn làm con người ta thăng hoa hơn bao giờ hết.

Thực ra, bản năng của con người là đấu tranh, là chấp nhận thử thách. Vì thế, người ta thèm một trận thất tình điên dại, một lần khóc cho ra trò hơn là những ngày tháng yên ả, vô vị. Người ta cho rằng bản thân đang đấu tranh với nỗi buồn nhưng thực chất là tận hưởng sự khoái cảm mà những xúc cảm ấy mang lại. Người đàn ông đang ôm ấp những chấp niệm, đôi mắt hằn lên những tâm tư, tay cầm ly Whiskey ngồi phía quầy Bar luôn là người đàn ông thu hút nhất. Người đàn bà yếu đuối, đôi mắt long lanh những giọt lệ, bước đi một mình giữa phố xá đông đúc luôn là người đàn bà quyến rũ, toát ra vẻ mong manh, cần được chở che nhất. Không thể phủ nhận, khi buồn, con người ta trở nên có sức hút đến lạ kì.
Tôi nghe đâu đó, người ta nói: “Có những nỗi buồn thật đẹp” hay “Tình buồn không phải lúc nào cũng chỉ để quên đi”. Buồn đau xét cho cùng chính là gia vị đậm đà nhất của cuộc sống. Những ngọt ngào, ái ân thực chất cũng chỉ là khởi đầu cho những thương đau về sau. Nhưng, một thanh chocolate tiền vị ngọt ngào, về sau lại để lại chút đăng đắng cũng khiến con người ta ao ước được nếm thử. Ai cũng vậy thôi. Yêu để rồi khổ đau mà vẫn khao khát được yêu, được thương thêm nhiều lần nữa. Khi mới bước ra khỏi một cuộc tình nghiệt ngã, ai cũng sợ hãi và kiên quyết chối từ mọi cơ hội đến với mình. Thế nhưng, rồi sẽ đến một khoảnh khắc nào đó, có người bước tới và khiến ta một lần nữa lại chấp nhận tin, chấp nhận yêu và chấp nhận đau.

Nỗi buồn là một phần tất yếu của mỗi chúng ta. Sẽ không sao nếu một ngày ta thấy buồn đau đến rã rời. Sẽ không sao nếu những ca khúc của Lana Del Rey khiến ta bật khóc. Sẽ không sao nếu ta muốn bỏ dù ra và bước chân trần dưới mưa để nước mắt tự tuôn rơi. Sẽ không sao....