... Hồi ấy, tôi mới gần mười lăm tuổi, là một học trò lớp chín. Có lẽ là một người trầm lặng trong mắt những người đồng tuổi, một đứa khờ khạo trong mắt người lớn,... tôi khi đó mang vẻ gì đó vô hại.
Thế nhưng với tôi hồi ấy, chỉ trừ những lúc đi ngủ hoặc chơi game ra, những khi khác tôi đều trong vô thức nghĩ đến phụ nữ.
Những người đàn bà trong tâm trí tôi lúc đó có thể là bất cứ ai... Từ những người bạn học nữ cùng lớp, cùng khối, đến những người mà tôi tình cờ gặp trên đường, trên sách, ảnh,... thậm chí có thể là cả những họ hàng ruột với tôi.
Một lúc nào đó bất cẩn, tôi đều nghĩ đến họ, những người đàn bà trong những lần cồn cào của mình.
Họ đều chung lại một điểm là đều làm dấy lên trong tôi khi ấy một điều sâu lắng, nóng nực. Và tất nhiên đi kèm là cả sự bức rứt tột độ nữa...
Tôi nghĩ mình bắt đầu thấy điều đó ở bản thân là vào năm lớp tám. Khi đó là tháng mà tôi vừa quay lại trường, sau đợt giãn cách gần như thập kỉ ở nhà...
Vừa vào lớp học cũ, đón chào những nắm đấm, bắt tay của những cậu bạn thân xong. Tôi đã để mắt đánh chủ lên điều khác. Mấy người bạn của tôi, những người bạn học nữ, họ bỗng như là những bông hoa chớm nở vậy. Khác biệt nhiều so với họ cách đây sáu tháng, vào cuối năm lớp bảy.
Những bầu ngực của họ không lớn lên quá nhiều, làn da cũng chẳng sáng lên bao nhiêu, mái tóc cũng đâu dài quá... Mà sao, tôi tự nhiên có cảm giác gì đó thực là tấm tức, bồn chồn. Chỉ những câu chào hỏi, bắt tay khách sáo của họ thôi, cũng làm tôi không ngừng nuốt nước bọt vào trong... Rồi thì cũng vào tiết, tôi cũng lại quay lại với cái bàn mà mình đã ngồi gần hai năm nay, nhưng tôi đã không thể nghe bài suốt năm tiết hôm đó, vì mắt tôi đang đăm đăm ngắm vào cô bạn gái ngồi bên trái mình.
Vừa hôm trước, hôm sau ngày tựu trường tháng ba. Tôi đã thành ra một bộ dạng khác. Cái má nhẵn mà tôi thường tự hào vì dậy thì mà không có mụn bỗng trổ đầy mụn. Mắt thì thâm quầng, tím ngắt. Mặt mày thì hốc hác, nhìn giống người nghiện thiếu đồ hút.
Những người bạn gái mà tôi quen, dù là sâu xa, hay gần gũi đều khiến tôi có cảm giác muốn né tránh. Những lần vô tình chạm được ánh nhìn, nụ cười, câu nói của họ với mình đều khiến tôi có những suy nghĩ viễn vông trong nơi thầm kín của mình. Tôi khi đó... biết tại sao mình lại không muốn chạm vào bất cứ người con gái, đàn bà, phụ nữ nào.
Tôi luôn tránh tiếp xúc trực tiếp với bất cứ người khác giới xung quanh mình, trừ chị và mẹ. Đi mua đồ ở căn tin, tôi luôn cố đợi gần hết giờ, vãn người mới mua. Xếp hàng chào cờ đầu tuần, tôi luôn cố ý ngồi dưới, sắp xếp thêm mấy đứa bạn vây quanh mình. Học thể chất, ngoại trừ khi bất đắc dĩ, còn không thì tôi sẽ ngồi cuối hàng. Tôi sợ trong một phút thiếu kềm chế, tôi sẽ bốc đồng mà đưa tay ra bóp ngực người gái đối diện hoặc sờ mông người nữ đứng trước mình.
Tôi nghĩ luôn mình đã giấu những cái ý định, cử chỉ đó. Cho đến ngày kia, khi tôi vừa đi vệ sinh xong, và vừa về chỗ cuối ở góc phòng thể chất của mình thì có một liền có một chuyện khiến tôi sợ hãi...
Tôi ngồi sau chúng, một lũ con gái tạp nham, và có lẽ là tôi quá khẽ khàng làm chúng chẳng hay sự hiện diện của tôi. Khi đang ngồi, đột đứa trong bọn đàn bà ham chuyện nhắc tên tôi. Làm tôi không khỏi chú ý đưa tai gắng nghe xem tụi nó nói gì về mình. Nhưng tôi chẳng nghe được gì từ những tiếng cười rũ rượi, đậm đặc kia. Phải mãi một lúc cười cợt, một đứa nữ nói tiếp câu chuyện dở của bọn.
- Như thẳng dở đấy bọn mày. - Một đứa cười, đứa khác tiếp chuyện.
- Thằng Bảo dạo này hay nhìn lén tụi mình lắm.
- Thật thế? - Một đứa hỏi nhưng giống giễu hơn.
- Thì chả thế, mày nhìn xem - thằng ấy nó nhìn lén gáy con Ngọc ngồi trên nó riết, làm con ấy sợ mà xin cô đổi chỗ luôn mà. - Một đứa khác bổ sung cho bạn.
- Nó cứ kiểu sao ấy. Nói chuyện thì cứ bập bẹ mãi mới thành câu, đến lúc tao lại gần nghe rõ hơn thì cứ canh tao lại gần là lấy cùi trỏ đẩy tao ra, tao khi ấy thì cáu nhưng nghĩ lại thì mắc cười chứ chẳng tức nó được...
Tôi khi ấy, chỉ nghe đến đó thì đã thẹn lòng, mặt đỏ ửng mà len lén rút từ từ ra cửa phòng, không ai chú ý thì liền chạy phóng ra nhà vệ sinh, khóc một hơi đã đời, rồi cáo bệnh, xin thầy về.