Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe của bản thân và cộng đồng.
Khoa lớn lên với dòng khói thuốc.
Khu Khoa ở từ nhỏ, đã là xóm lao động nghèo ồn ào ngay giữa khu đường sắt. Cái xóm nghèo ngất ngưởng đó, chả ai là không biết nhà thằng Khoa cả. Cái nhà tạm bợ được ông Tư xây từ hồi mới về, lúc thằng Khoa còn đỏ ỏm. Má thằng Khoa mất sau khi sinh, còn bao tiền trong nhà, ông Tư đem lo may chay cho má nó, rồi chuyển cả hai cha con về cái xóm nghèo này. 
Hồi mới xây, nhà thằng Khoa chỉ đủ kê gian bếp, cái buồng đủ trải cái chiếu để ngủ, vài ba nồi niêu cũ. Ông Tư cứ bảo từ từ có tiền rồi sắm thêm, vậy mà mấy chục năm nay, nhà cứ cũ đi, chứ chẳng thấy ông Tư sắm được gì mới. 
Tiền ma chay năm đó còn dư được tí, ông Tư mua cái xe máy giá rẻ để mưu sinh qua ngày. Cứ sáng sáng chở thằng Khoa đến trường xong, ông Tư lại quay về nhà ga, chờ ai muốn thì ông chở đi. Bao tiền ông Tư làm được, để đóng học phí thằng Khoa với lo hai miệng ăn qua ngày. Ông Tư bảo: “Thà nghèo chứ không được mù chữ”, vậy là, thằng Khoa cứ vậy mà lớn. 
Trong trí nhớ thằng Khoa, chẳng bao giờ thấy ông Tư bỏ thuốc cả, chỉ trừ mấy lần ông đánh nó vì trốn học đi chơi, vì chê ỏng chê eo tô canh mồng tơi ông nấu, vì vòi vĩnh mấy thứ không thuộc về mình. Thằng Khoa thừa biết nhà nó nghèo. Có mấy hôm đầu tháng đóng học phí, cả nhà chỉ còn đủ tiền mua bó rau ngoài chợ về, rồi hai cha con chia nhau. Vừa ăn, ông Tư lại vừa phì phèo điếu thuốc, nhìn thằng con rồi không biết đời nó sẽ về đâu trong cái xóm nghèo này. Chiều nào tan học, thằng Khoa cũng thấy ông Tư đốt điếu thuốc trên tay, mắt nhìn về phía cổng trường nó, vừa hút vừa hối hận sao hồi đó không chịu đi học, giờ đời đã đỡ khổ hơn nhiều. Có mấy hôm gần giỗ má, thằng Khoa lại thấy ông Tư lại hút nhiều hơn. Cứ mỗi dặm khói phà ra, sẽ đi theo mấy tràng ho sặc sụa của ông Tư cùng một nỗi nhớ vô tận người vợ quá cố. 
Khoa cứ vậy mà lớn theo khói thuốc của ông Tư. Nó chẳng bao giờ biết được ông Tư bắt đầu hút thuốc từ khi nào. Chỉ biết, từ hồi chập chững nhận biết thế giới, đã luôn thấy ông Tư gắn liền với điếu thuốc lá. Ông Tư hút mấy lúc ông vui, hút luôn cả mấy lúc ông buồn. Thật ra, chẳng bao giờ thằng Khoa đủ sức biết được ông Tư đang nghĩ gì, cảm giác ra sao. Lúc nào cũng chỉ là hình bóng ông Tư trầm ngâm bên điếu thuốc. 
Ngày ông Tư đi khám bệnh, bác sĩ chẩn đoán ung thư phổi giai đoạn cuối, kêu muốn làm gì làm đi, ông Tư chỉ lặng lẽ hút nốt điếu thuốc bên cái bàn thờ má thằng Khoa, rồi bỏ hẳn. Ngày ông Tư mất, năm đó, thằng Khoa cũng vừa lên chức trong công ty, ông Tư chẳng nói chẳng rằng, đốt điếu thuốc cuối cùng, rồi từ từ lịm đi theo dòng khói thuốc bay lên trời. 
Thằng Khoa chẳng bao giờ hút thuốc. Kiến thức trường học dạy nó đủ nhiều để biết rằng, thuốc lá có hại cho sức khỏe. Hôm xong xuôi đám tang ông Tư, thằng Khoa ngồi trước cửa nhà, cái nhà dột nát tuổi thơ mà nó tính xây sửa lại cho khang trang, luôn có bóng hình ông già lụ khụ miên man điếu thuốc giờ không còn nữa, đốt điếu thuốc đầu tiên, hít một hơi thật sâu, nhìn theo điếu thuốc đỏ rực tàn lửa, lần cuối.