Nếu bạn chưa biết thì EEAAO là tên viết tắt của Everything Everywhere All at Once, bộ phim mình vô cùng yêu thích và vừa đạt được 7 giải Oscar.
Lấy tiêu đề như vậy để mô tả một bộ phim khiến cho mình không thể rời mắt từ đầu đến cuối, với hình ảnh mãn nhãn và mang lại cực kỳ nhiều cảm xúc lắng đọng, chứ mình không có ý muốn so sánh 2 bộ phim này với nhau, bởi mọi sự so sánh đều là khập khiễng.
Giờ mình sẽ đi vào chi tiết hơn về bộ phim hoạt hình mới nhất của Đạo diễn Makoto Shinkai "Khóa chặt cửa nào Suzume" nhé!
img_0
Lại một lần nữa, đạo diễn Makoto Shinkai lại làm người xem phải ngả mũ thán phục về tài năng sáng tạo và cách kể chuyện cực kỳ lôi cuốn trong tác phẩm mới nhất là “Khóa chặt cửa nào Suzume” (2023). Vẫn là những nét vẽ nhân vật và bối cảnh tuyệt đẹp đã ghi đậm phong cách của ông từ thời phim 5sm/s, đến những bộ phim sau này như “Your Name”, “Weathering with you” đều có chỗ đứng trong lòng khán giả, nhưng phải đến bộ phim “Khóa chặt cửa nào Suzume” thì tất cả mọi tài năng của vị đạo diễn mới có thể được bộc lộ rõ. Điều này được bảo chứng bởi kết quả của phòng vé hiện tại đang là $104 triệu đô la, và đã trở thành bộ phim có doanh thu cao thứ 4 toàn Nhật Bản.
Vậy đâu là lý giải cho sức hút của Suzume? Đoạn này có thể có một chút spoil nên nếu ai không muốn bị tiết lộ thông tin phim hoặc không quá quan tâm đến spoil thì mới nên đọc tiếp nhé. Nhưng mình khuyên thật là các bạn nên đi xem phim xong rồi hẵng đọc bởi đây là trải nghiệm hình ảnh, âm thanh và cảm xúc thực sự nên được tận hưởng ở ngoài rạp.
Rồi nếu bạn không quan tâm lắm thì đây là những nhận xét của mình:
1. Cách kể chuyện hết sức lôi cuốn
Đối với mình, bộ phim đã cực ky chạm vào cảm xúc khi nó là một sự kết hợp nhuần nhuyễn và kết hợp giữa đề tài tuổi trưởng thành và phiêu lưu kỳ thú. Nhân vật chính là cô bé Suzume - một cô bé bình thường như bao cô bé Nhật Bản khác, nhưng lại bị cuốn vào một chuyến phiêu lưu để cứu Nhật Bản khỏi những thảm họa đến từ thế giới khác thông qua các cánh cửa đặt ở nhiều nơi trên đất Nhật. Không phải đây là tác phẩm đầu tiên mà hồi trước, với “Weathering With You” 2019, đạo diễn Makoto Shinkai đã thể hiện mình có một sự quan tâm sâu sắc đến những vấn đề thảm họa thiên nhiên đối với Nhật Bản. Tuy nhiên, với “Weathering With You” (2019), mặc dù mình không có vấn đề với thiết kế đồ họa bối cảnh trong này nhưng phần lớn mình thấy tông phim hơi xám, ủ dột và buồn bởi hầu hết bối cảnh phần lớn là trời mưa.
Whethering with you - 2019
Whethering with you - 2019
Còn với “Khóa chặt cửa nào Suzume”, đạo diễn đã nâng tầm bộ phim với cùng một chủ đề lên một tầm cao mới với sự kết hợp cực kỳ nhuần nhuyễn giữa hình ảnh, cách kể chuyện và ở đây đã cực kỳ tiết chế trong việc nhấn mạnh vào sự đau khổ về thiên tai, điều mà người dân Nhât Bản đã quá quen và không muốn lặp lại một lần nữa. Sự đau khổ này chỉ thu hẹp trong cảm xúc nhân vật chính - khi cô bé mất mẹ trong một trận lũ lụt và đau khổ nhận ra mình không còn mẹ nữa. Xem đến đoạn cô bé nhớ về mẹ làm mình cũng xúc động và thực sự không bao giờ muốn con mình phải trải qua cảm xúc ấy một lần nào.
Đạo diện Makoto Shinkai cũng vốn nổi tiếng với cách kể chuyện và xây dựng mâu thuẫn của nhân vật dựa vào không gian hoặc thời gian, Nếu như trong phim “Voice of a distant star” - phim ngắn của Makoto Shinkai được làm vào năm 2002 - hai nhân vật bị chia cách nhau bởi khoảng cách xa xôi giữa các hành tinh, mỗi lần nhận được tin nhắn là cách nhau đến 8 năm (nếu mình nhớ không nhầm - giống trong Interstella). Hoặc như trong phim “Your Name” - hai nhân vật chính bị chia cách bởi không gian, xảy ra do một ngôi sao chổi rơi xuống Nhật Bản, thì ở đây hai nhân vật chính tuy vẫn được ở cùng nhau trong 1 không gian và thời gian nhưng 1 trong 2 lại biến đổi hình dạng. Điều này cũng khiến thúc đẩy động cơ của nhân vật chính cần phải hành động để có thể quay lại trạng thái nguyên bản như trước.
img_1
Mình đã từng xem nhiều phim và cũng hiểu về nhiều kịch bản, nhưng hiếm có kịch bản nào có thể kết hợp nhuần nhuyễn như bộ phim “Khóa chặt cửa nào Suzume”. Vừa mãn nhãn, vừa hoành tráng với những pha hành động gay cấn, mà vẫn có những phút giây thực sự lắng đọng và xúc động. Bên cạnh đó, câu chuyện cũng mang đậm hơi thở của cuộc sống hiện đại khi cũng đề cập đến một chút vấn đề xã hội của thời đại, cụ thể là về những người mẹ hoặc người dì đơn thân. Bản thân mình là một ngươi mẹ (không đơn thân) đã có em bé nhỏ, xem phim càng thấm thía tình cảm này. Những người mẹ người dì đơn thân được khắc họa không nhiều, nhưng để lại ấn tượng mạnh bởi cách kể chuyện tiết chế và không quá nặng giáo điều, để người xem tự hiểu và tự liên hệ các mối quan hệ mẹ - con của bản thân mình.
2. Đồ họa tuyệt đẹp
Ngoài cách kể chuyện ấn tượng thì đồ họa và cách những trận động đất được khắc họa bởi 1 thế lực to lớn cổ xưa là những chú “giun đất” khổng lồ cũng làm người xem mãn nhãn vì độ hoàn tráng và sức ảnh hưởng to lớn của nó. Một khi chúng đã tập hợp đủ và “rơi xuống” mặt đất thì trên mặt đất sẽ xảy ra những trận động đất - cũng là một cách giải thích thú vị cho những trận động đất xảy ra ở Nhật Bản.
Thực ra câu chuyện “giun đất” làm mình nhớ đến Dune, nhưng chỉ ngờ ngợ và thoáng qua thôi. Nếu như trong Dune, con “sâu cát” tuy là sinh vật to lớn khổng lồ của thiên nhiên nhưng vẫn bị điều khiển và huấn luyện ở con người thì ở đây, với câu chuyện này, “giun đất” là những thế lực to lớn và hùng mạnh, con người không thể nhìn thấy và hiểu được, tựa như những trận động đất, không ai có thể ngăn chặn mà chỉ có thể âm thầm chịu đựng và chờ nó qua đi. Một khi thiên nhiên đã nổi cơn thịnh nộ thì không ai có thể ngăn cản.
img_2
Tất nhiên, trong phim thì vẫn có nhân vật chính với nhiệm vụ “giải cứu thế giới” và ra tay ngăn cản những sinh vật cổ xưa đó trỗi dậy. Tạo hình của những con quái vật này không cố định, như làn khói, như đám mây, và cũng nặng tựa hàng nghìn tấn đá tảng. Nhưng chính sự không rõ ràng về định dạng này giúp cho mình càng cảm thấy hồi hộp hơn mỗi lần nhân vật chính tiếp xúc với chú “giun đất” khổng lồ đó.
3. Ý nghĩa của việc “mở-đóng cửa”
Nếu như các bạn đã xem phim thì cũng biết, để phong ấn được giun đất thì cần nghĩ về quang cảnh xung quanh và những sự kiện đã diễn ra. Người được chọn - gọi là Closer (hay Bí sư) sẽ tưởng tượng ra quang cảnh, cố gắng nghe những lời nói, câu chuyện đã từng diễn ra ở nơi có cánh cửa và đọc thần chú để khóa kín cánh cửa lại. Đặc biệt là lỗ khóa sẽ không mở ra ngay mà sẽ chỉ hiện ra khi người Bí sư đó tưởng tượng rõ nét trong đầu, đến độ họ có thể nhìn rõ quang cảnh đó hiện ra sờ sờ trước mắt. Những vị trí mà các cánh cửa đó được đặt đều ở những nơi bị bỏ hoang, không còn người dân nào sinh sống, chỉ là những đống đổ nát.
Đạo diễn Makoto Shinkai trong một lần phỏng vấn đã nói rằng ông thấy có 1 vấn đề đó là khi bắt đầu khởi công một dự án, bao giờ cũng có lễ khai trương, lễ ăn mừng. Nhưng khi một dự án, một vùng đất bị bỏ hoang thì chẳng có một cái “lễ” nào cho chúng, thay vào đó, con người cứ để cảnh vật hoang sơ, tiêu điều mốc meo, như chưa bao giờ có những người nào sống ở đó. Qua cuộc phiêu lưu của Suzume, cô bé nhân vật chính, thì chúng ta đã đi qua nhiều địa điểm bị bỏ hoang tiêu điều đó như suối nước nóng Onsen, khu vui chơi hoặc khu tàu điện bỏ hoang…Và như trong phim, chúng ta có thể "nghe" được những âm thanh huyên náo, tiếng người trò chuyện, tiếng chào hỏi thân thiện của mọi người khi gặp nhau, gợi nhớ một quá khứ đã xa.
img_3
Việc đưa chi tiết cánh cửa vào câu chuyện, mình nghĩ một phần cũng là muốn thể hiện có thể đi đến một thế giới khác nhờ vào cánh cửa đó. Nhưng mặc dù cánh cửa đó dẫn cô bé đến chỗ mẹ, nhưng đó lại là nơi Vĩnh Hằng, người sống không bao giờ nên bước vào. Thông điệp về cánh cửa, ngay từ tiêu đề đã là Khóa cửa lại đi - đã cho thấy việc có những cánh cửa không nên bước vào, hoặc chưa đến lúc để bước vào. Ngay cả nhân vật chính có nhớ mẹ bao nhiêu đi chăng nữa, thì những sự kiện xảy ra với cô cũng ngầm có 1 thông điệp rằng: “Hãy cố gắng vượt qua nỗi nhớ và nỗi buồn, có những cánh cửa nên khép lại, để có thể tiếp tục sống trọn vẹn hơn”. Như nhân vật nam chính ở đoạn cuối, cũng thốt lên những câu đại loai như “Tôi muốn được sống, được nhìn em cười, tôi khao khát được sống chứ không muốn phải trở thành một chiếc tượng đá lạnh lẽo” đã cho thấy thông điệp đó được đạo diễn cài vào phim mạnh mẽ cỡ nào.
Theo đánh giá của riêng bản thân mình, bộ phim xứng đáng lọt vào top những bộ phim hoạt hình hay nhất - cùng với “Push in the Boots - the last wish” - mà mình muốn xem đi xem lại trong năm nay, bởi hình ảnh, cách kể chuyện và thông điệp mà phim mang lại vừa có sự giải trí, xen lẫn hồi hộp và lắng đọng.
Đánh giá: 8/10
img_4