Khó quá, nghĩ không ra...
Tôi đã học tập và sinh sống sáu năm yên bình tại đất nước hoa hướng dương, dù không nổi trội xuất sắc những vẫn trong top sinh viên...
Tôi đã học tập và sinh sống sáu năm yên bình tại đất nước hoa hướng dương, dù không nổi trội xuất sắc những vẫn trong top sinh viên được thầy cô bạn bè quý mến. Tôi không hay tham gia các hoạt động tập thể do bản thân là người hướng nội. Tôi thích ở nơi phồn hoa đông đúc nhưng không muốn hòa mình vào sự hỗn loạn ấy. Tôi thích sự tĩnh lặng nhưng lại rất ghét sự cô đơn. Có vẻ như trong tôi có những lý lẽ hết sức mâu thuẫn mà đến chính tôi cũng không hiểu được.
Những ngày đầu về nước sau nhiều năm, tôi đã bị shock nhiệt vì nhiều lý do. Một trong số đó là giới trẻ ở Việt Nam quá năng động, tích cực. Mà cảm tưởng của tôi là ai ai cũng cố gồng mình lên để không bị tụt lại phía sau. Và lúc này có vẻ như tôi là người suy nhất đang ở vạch xuất phát. Lúc đi du học, tôi không hề có cảm giác như vậy vì xung quanh tôi, bạn học luôn có cách thể hiện bản thân trong im lặng, không khoa trương khoe mẽ nhưng chúng tôi đều biết ai là người có thực lực ấy vậy mà lúc này đây hình như tôi không biết gì về thị trường lao động và con người ở Việt Nam. Đó là sự sợ hãi của nhiều du học sinh mới chân ướt, chân ráo quay về với đất mẹ mà lại bị một tảng đá to đùng đè nát những hoài bão khát khao. Đó là sự hụt hẫng và mong muốn quay lại trời tây để tránh né sự thật khốc nghiệt.
Về nhà hai tháng mà vẫn loay hoay kiếm việc, vẫn ở nhà ăn bám bố mẹ. Có du học sinh nào về nước đã ở trong tình trạng như vậy dài dài để rồi lo nghĩ, hoài nghi bản thân? Rồi những lúc gặp họ hàng cô, dì, chú, bác ai cũng hỏi con kiếm được việc chưa mà long them rối răm. Có khi nào bạn đi phỏng vấn, các nhà tuyển dụng ưu tiên sinh viên cao đẳng hơn đại học chứ chưa nói gì là du học sinh. Phải chăng du học không còn là một ưu thế cho thi trường lạo động khắc nghiệt ở Việt Nam?
Tôi vẫn có niềm tin vào bản thân nhưng cho đến khi có thành quả thì niềm tin ấy rất dễ bị lung lay, cũng có thể bị phá vỡ để rồi chấp nhận số phận theo sự sắp xếp như một lẽ dĩ nhiên của cuộc sống này. Chắc hẳn điều này là không vui nhưng biết phải làm sao nếu không đủ mạnh để thay đổi thế cục này.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất