Kho người lưu trữ ký ức hay kẻ thao túng tương lai
Trong lịch sử phát triển của con người luôn gắn liền với sự dự trữ. Hành vi này theo từng thời kỳ thay đổi về khái niệm. Ở thời đồ...
Lịch sử và quan niệm về kho chứa đồ
Trong lịch sử phát triển của con người luôn gắn liền với sự dự trữ. Hành vi này theo từng thời kỳ thay đổi về khái niệm. Ở thời đồ đá, khi con người sinh sống chủ yếu bằng săn bắn và hái lượm, dự trữ gắn liền với nhu cầu sinh tồn. Những thứ được dự trữ thường là lương thực, thực phẩm, các phụ phẩm trong quá trình săn bắt – hái lượm, da, lông,… Trong thời kỳ này, con người sống chủ yếu bằng lối sống du mục nên việc dự trữ đồ với số lượng lớn là điều vô cùng bất tiện.
Chuyển sang thời kỳ nông nghiệp, chúng ta bắt đầu ghi nhận những hình thức sơ khai của kho hiện hữu trong kiến trúc. Sự gia tăng về lương thực do hoạt động sản xuất, cùng với việc hình thành các xã hội sơ khai như bộ lạc, sự xuất hiện của người đứng đầu, khiến con người bắt đầu có sản phẩm dư thừa, cũng như những phương tiện phục vụ cho việc đồng áng. Cái kho ở giai đoạn này giúp con người tích trữ sản phẩm nông nghiệp, phương tiện và vật dụng nông nghiệp, đồng thời bắt đầu xuất hiện những vật dụng mang tính tâm linh, thờ cúng.
Con người thời kỳ này cũng bắt đầu trao đổi, và những cái kho không khác gì là minh chứng cho quyền sở hữu của những tài sản có tính trao đổi.
Định cư ổn định kéo theo sự gia tăng dân số và sự lấn chiếm, tranh giành giữa các lãnh thổ, dẫn đến sự xuất hiện của nhà nước sơ khai và chế độ nô lệ. Khi đó, những cái kho không chỉ là nơi chứa của cải vật chất có giá trị mà còn là nơi giam giữ nô lệ – con người.
Cái kho giờ đây lớn hơn rất nhiều, đồng thời biểu hiện rõ ràng cho xã hội giai cấp và cách giá trị con người được định giá, phân chia.
Đến thời phong kiến, kho trở thành một thành phần không thể thiếu của con người và của nền văn minh đương thời. Cùng với những tiến bộ khoa học như giấy, thuốc súng, tơ lụa, triết học…, các kho lưu trữ bắt đầu có những tên gọi tách biệt như thư viện, các tàng thư, thư đồ… Ở thời kỳ này, kho mang trong mình giá trị cất giữ, bảo quản tri thức tư tưởng (được lưu trong sách, kinh), tài sản – những giá trị mà đến ngày nay vẫn còn có thể nghiên cứu.
Trải qua những biến đổi xã hội kéo dài cho đến hiện tại, cái kho luôn gắn liền với văn hóa, lịch sử, đặc biệt là con người, như một chứng nhân không thể thiếu trong công cuộc hiện đại hóa của nhân loại. Ngày nay, chúng ta không chỉ dùng từ “kho” để chỉ một công trình hay không gian lưu trữ, mà còn dùng để ám chỉ một nơi ở bừa bộn, đầy đồ cũ kỹ, thiếu trật tự và sự chỉnh chu, hay như một cách nói bóng gió về quá trình mua sắm, tiêu thụ quá đà của chủ nghĩa tiêu dùng.
Kho – người lưu trữ ký ức
Có thể nhiều người sẽ bật cười vì để lưu trữ ký ức, con người ngày nay có quá nhiều cách: từ phim ảnh, dữ liệu lưu trong những con chip bé nhỏ, cho đến “đám mây” nơi dữ liệu được cho là nhẹ như mây. Nhưng chúng ta quên rằng ký ức còn được lưu trữ dưới dạng hữu hình – một dạng kích hoạt dựa trên ngữ cảnh liên quan, hay đơn giản là sự vật, hiện tượng.
Đã bao giờ bạn thấy một người trân quý một món đồ rất cũ kỹ vì đó là kỷ vật gia đình? Hay một bức tranh, một cuốn sách chứa đựng ký ức được bảo quản kỹ lưỡng trong hộp, cất ở nơi kín đáo hoặc đặt lên kệ tủ? Tất cả những hành động đó đều mang tính tích trữ ký ức. Theo thời gian, những món đồ như vậy ngày càng nhiều lên, được đặt trong không gian, và ở đó chúng ta có một “ông” kho làm nhiệm vụ gìn giữ những giá trị ký ức ấy.
Vậy tại sao kho đôi khi lại quyền lực đến như vậy? Nó có thể tồn tại và lưu trữ đến mức một đứa trẻ, nếu được nghe kể những câu chuyện trong một cái kho, có thể trưởng thành, thậm chí già đi trước cả khi nghe hết. Cái kho quyền lực vì chúng ta trao cho nó quyền tồn tại, giống như cách con người hiện đại tự trao cho mình quyền đứng đầu chuỗi thức ăn của muôn loài. Cái kho mang trong mình sức nặng của câu chuyện về vật dụng, đồ đạc. Mỗi thứ trong đó tồn tại như một bản thể của một cá thể tại một thời điểm ngưng đọng của thời gian, luôn chờ được nhắc đến, được công nhận sự tồn tại. Một món đồ trong kho đôi khi đại diện cho cả một cá thể, một tập thể, hay một tư tưởng – thứ mà khi nhắc đến, khó ai có thể quên.
Nhưng cái kho, với quyền lực vô biên của mình trong vai trò bảo vệ quá khứ và đưa nó sống lại trong hiện tại, đã và đang bị lợi dụng cho những mục đích thao túng lớn hơn, ảnh hưởng ngược trở lại chính con người chúng ta.
Sự ảnh hưởng này thường thấy trong những căn nhà có gác hoặc phòng kho – những không gian bụi bặm, chất đầy đồ đạc, ít được dọn dẹp và chăm sóc. Đây vốn là những không gian rộng rãi, có thể tận dụng cho nhiều công năng khác nhau, nhưng mỗi khi tiến hành sửa chữa hay dọn dẹp, chủ nhà thường gặp khó khăn, thậm chí đau đầu khi phát hiện không gian ấy đã xuống cấp trầm trọng, hoặc trở thành nơi trú ngụ của các sinh vật mang mầm bệnh. Không chỉ không gian xuống cấp, những đồ vật được cất giữ lâu ngày cũng dần mất khả năng sử dụng, mất giá trị, gây thất thoát và lãng phí lớn. Thậm chí, có những chủ nhà mệt mỏi vì vừa phải hao tốn tiền của dọn dẹp, vừa thất vọng khi mất đi nhiều đồ vật quý giá do xuống cấp.
Cái kho và cái tôi
Tới đây, chúng ta có thể xem cái kho như một bản thể tà ác mà con người phải tranh đấu trong suốt đời sống của mình. Việc chọn lọc các vật dụng cho vào kho thực chất trở thành một cuộc chiến sống còn của từng khoảng không gian sống nhỏ nhất – một sự giằng co giữa bản ngã lối sống và quan niệm của con người về đồ vật, quyết định sự tồn tại hiện hữu của kỷ vật ký ức hay những dự định tương lai.
Bản chất con người nghiện việc lưu trữ mọi thứ, kể cả chính mình. Chúng ta mong muốn giữ lại mọi thứ có giá trị trong kho, phần lớn tập trung vào những đồ đạc mang dấu ấn sở thích cá nhân như một cách lưu trữ chính bản thân mình trong dòng thời gian, duy trì sức ảnh hưởng và cái tôi bản ngã xuyên suốt quá khứ, hiện tại và tương lai.
Việc chọn lọc những gì liên quan mật thiết đến cá nhân là minh chứng cho mong muốn được hiện hữu, không bị lãng quên, được công nhận và được nhớ đến. Đó vừa là lòng tham, vừa là nỗi sợ bị lãng quên – thứ níu giữ sự tồn tại siêu hình của con người, để dù có mất đi thì vẫn còn dấu vết tồn tại về sau.
Người ta nói mỗi đồ vật mang theo một câu chuyện, một mảnh ký ức, một hồi tưởng về sự kiện và con người liên quan. Chúng càng gắn bó với chúng ta, giá trị câu chuyện càng lớn, và chúng càng khó bị đánh mất. Đây là mối quan hệ cộng sinh giữa con người và vật dụng: khi khả năng tồn tại của vật vượt qua tuổi thọ con người, chúng cần chúng ta để tiếp tục trường tồn, và chúng ta cần chúng để được nhớ đến.
Tôi nhớ đến những kỷ vật nằm trong kho mà mỗi khi nhìn thấy, con người lại bồi hồi, cảm xúc dâng trào. Một vật dụng vốn chỉ mang giá trị sử dụng nay lại thay thế cho hình dáng tồn tại của một con người, giao tiếp bằng cảm xúc thay vì lời nói. Chúng chính là cái tôi của con người – nơi mang theo một giá trị liên kết khó diễn tả trong đời sống.
Kẻ bị thao túng và hậu quả
Tại sao một cái tôi được trao cho đặc quyền cao cả là chứng nhân lịch sử, bảo tồn câu chuyện ký ức, lại có thể quay ngược thao túng chính bản ngã con người, biến thành lòng tham vô đáy?
Điều này bắt đầu xuất hiện từ cuộc cách mạng công nghiệp, khi sản phẩm dư thừa vượt xa nhu cầu thiết yếu. Sản phẩm không còn dừng lại ở giá trị sử dụng mà gắn liền với cảm xúc, hình ảnh, sự công nhận. Cùng một chức năng cơ bản, nhưng mỗi thương hiệu mang lại cho người dùng những cảm giác khác nhau về chất lượng, tên gọi và địa vị. Với triết lý “không bao giờ là đủ”, các sản phẩm được bán theo hệ sinh thái, mẫu mã đa dạng, chất lượng phân tầng.
Con người không phải lúc nào cũng cần vật dụng, và nhiều vật chỉ cần cho một thời điểm ngắn ngủi, không mang theo câu chuyện lâu dài. Nhưng vì có giá trị, chúng theo thói quen được cất vào kho. Cái kho trong thời kỳ này chứng kiến sự lạm phát nhanh chóng về số lượng vật dụng, trong khi ký ức và câu chuyện liên quan ngày càng bị loãng hóa.
Con người thậm chí không còn nhớ nổi những gì mình đã bỏ vào kho. Những vật từng dự định sẽ dùng bị lãng quên, trở thành những món đồ vô ký ức, chỉ chờ được sử dụng. Điều này giống như một căn bệnh âm ỉ mà cái kho phải gánh chịu hằng ngày. Kho gia đình dần tồn tại như một thực thể độc lập, đồng hóa với quan niệm kho tiêu dùng, kho hàng, kho trung chuyển.
Chúng mất đi vai trò phản ánh bản ngã, khoác lên mình tấm áo của kẻ chiếm hữu không gian. Khi đó, kho buộc phải “lên tiếng” bằng cách chiếm dụng không gian sống, xuống cấp vật dụng, mất trật tự. Con người buộc phải dọn dẹp, thay đổi lối sống khi nhận ra kho là không gian hữu hạn, và càng chứa nhiều thì càng đánh mất sự hữu hạn ấy.
Khi con người bỏ mặc lời kêu cứu đó, coi đó là dấu hiệu cần mở rộng và bành trướng không gian, hệ quả sẽ tác động ngược trở lại tâm lý: stress không gian cá nhân, thiếu không gian sinh hoạt. Bởi kho chính là bản ngã – là con người trong quá khứ và tương lai – và sẽ đầu độc chủ thể khi không được quan tâm đúng mực.
Sự thanh lọc cần thiết
Như một cách để con người tự kết nối với bản thân, với cái kho, với không gian và bản ngã nắm giữ ký ức, kho cần được dọn dẹp, thanh lọc như một quá trình chọn lọc có ý thức. Việc loại bỏ những thứ thiếu kết nối giúp ký ức được lưu trữ trọn vẹn và bền vững hơn.
Mỗi năm, Tết đến là dịp dọn dẹp – một nghi thức kết nối cần thiết. Khi bạn đọc đến đây, tôi mong rằng chúng ta có thể cùng nhau dọn dẹp những cái kho trong nhà, trong lòng, ở bất kỳ đâu bản ngã hiện hữu, để hiểu và kết nối sâu hơn với chính mình và những người thân yêu. Cái kho không thể mất đi, cũng như con người không thể quên ký ức; chúng ta chỉ có thể sắp xếp lại chúng một cách thông minh hơn, để sống ổn định hơn và giảm bớt những “căn bệnh” do chính mình tạo ra.
Chúc một năm mới kết nối đầy niềm vui.
Châu Minh Trí

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất