không có sướng gì ở đây cả

Làm phục vụ thì sao? Tốt nhưng mệt cho chó.
Cực là điều chắc chắn nhưng rèn được nhiều thứ.
Làm dâu trăm họ, đi làm te tua tơi tả, phải chiều lòng khách, hai chân chạy việc cả ngày toét cả gót chân ra, còn đau ê ẩm.
Đợt mình đi làm ở tiệm bánh, quen một bạn đi làm đến cái mức mà nó đi siêu siêu vẹo vẹo, phải lết đi thì mới được do chân phù nề hết cả lên, mặc dù vậy nhưng nó vẫn đi làm, vừa làm vừa đau chân nhưng vẫn làm.
Gặp khách dễ thương khách tốt bụng cười cười thì không sao, chứ gặp khách hạch sách, trịch thượng, bố đời thì mệt lắm.
Mình đi làm dịch vụ, mình thấy họ không đối xử với mình như một con người.
Đi bán bánh, thay vì khách hàng nói lấy cái này cái kia, họ gõ cách cách vô cửa kính tủ, thái độ phải gọi là mất nết, mặt vênh lên trời, mình hỏi lại là mình lấy cái này ạ thì họ vẫn họ cách cách vô cái tủ kính.
Thay vì mở miệng nói chuyện, nói để biết ý mà lấy thì họ quyết định im lặng, họ không câm đâu vì lúc sau có người tới nói chuyện, họ vẫn trò chuyện vui vẻ lắm, chắc thấy phí nước bọt với nhân viên thôi.
img_0
Mình còn từng đi làm phục vụ chạy bàn ở nhà hàng tiệc cưới nữa, trong khi trên sân khấu cô dâu chú rể lộng lẫy, ở dưới nhân viên chạy bàn cực như quỷ.
Việc ghép bàn thì cũng không có gì lạ khi ăn tiệc cưới rồi, đợt mình đi phục vụ, khổ nỗi đó là lần đầu, nghĩ lại vẫn còn thấy rùng mình.
Bàn 10 chỗ, ghép thành 12 người, còn được khuyến mãi thêm cái bàn bợm nhậu, ăn thì không bao nhiêu, còn lại toàn châm thêm bia đi em ơi. Món lên thì chưa kịp mà bia thì phải nói là rót liên tục, chả ngơi tay được lúc nào.
Lần đầu đi phục vụ, chỗ nhà hàng đó khách không có tự lấy phần ăn được mà phục vụ phải chia.
Còn được cái là phải chia bằng kĩ thuật gì đấy, 1 tay dùng muỗng 1 tay dùng thìa, điều khiển 1 tay sao cho chuyên nghiệp.
Mình chịu, lóng nga lóng ngóng để muỗng với thìa rớt trước mặt khách. Nhưng vẫn phải chia, nên đành là cầm nĩa muỗng 2 tay rồi gắp đồ cho khách thôi.
Khách một bên thì kêu để tụi anh tự làm cho tự nhiên, quản lí một bên thì kêu ra chia cho khách đi chứ sao để đó được. Đã vậy còn phải chạy món ăn liên tục, hết món này tới món khác, bàn này tới bàn kia, hết đá, hết bia rồi phải liên tục làm đầy cho khách.
Chưa hết kiếp nạn.
Nhà hàng tiệc cưới mà, con nít cũng đông nữa, nó chạy thẳng tới cái mâm đồ mình đang bưng rồi xáng cái đầu vô đó.
Mặt mình lúc đó phải gọi là xanh lè, sợ nó ré lên, ba mẹ nó tới kiếm chuyện thì thôi là toang luôn, đi làm ngày đầu tiên mà còn âm lương nữa thì ấy.
May mà em nó không sao, té cái rồi đứng lên chạy đi chỗ khác, lỡ mà đổ nước lẩu hay nồi súp nóng một cái là mình lãnh đủ rồi.
Đồ ăn thừa phải đem đổ bỏ, nhìn mà xót xa. Mình thấy đồ ăn thừa đổ đi, có thể để ăn được nguyên 2 tháng liền, không hề điêu.
Thậm chí những món còn nguyên trên đĩa cũng phải vứt đi, chỉ vì khách không có hứng ăn. Thật là một sự lãng phí khủng khiếp.
img_1
Phục vụ khách xong tới công đoạn dọn dẹp, cũng chạy sút quần nữa, ai cũng mong về cho nhanh, quần quật dọn dẹp từ phòng ăn ra tới phòng bếp, từ mấy cái nhỏ nhất là thìa muỗng nĩa cho tới mấy cái xô đựng đá, khay đựng đồ ăn nặng trịch.
Làm quần quật từ 4 giờ chiều đến 10 giờ rưỡi đêm mới về tới nhà, mệt lử ra.
Đi làm phục vụ xong mới thấy, đồng tiền không dễ kiếm, và việc này cũng không khác gì bán sức lao động, bào sức.
Nhưng đây không phải là một công việc vụng trí khéo tay, đầu mọc sai chỗ, trí não chạy hết xuống tay chân. Giao tiếp và cái cách bạn nói chuyện với khách hàng rất quan trọng.
Lúc mình đi du học, có được công việc bán bánh ở trong siêu thị nhưng lúc đó sợ nói tiếng anh, sợ giao tiếp khách hàng lắm bởi vì cũng là công việc phục vụ lần đầu tiên của mình.
Mình - hồi đó suýt nữa thì bị khách hàng đánh, bởi vì mình hỏi khách “What do you want?”
Mình còn nhớ ổng trừng mắt nhìn mình, hỏi đi hỏi lại là what do you mean by what do you want và khi mình đã lấy bánh, gói bánh và đưa cho ổng rồi, ổng còn cảnh cáo một lần nữa với thái độ học hằn “This is what I want. Are you happy with that?”
Sợ vãi, chỉ vì cái cách mình dùng từ không khéo, dùng câu không lịch sự như vậy đã khiến mình suýt nữa thì bị ăn đập, ăn đập thực sự chứ không phải chuyện đùa.
Mình còn biết có trường hợp phục vụ bị khách chửi xối xả chỉ vì lỡ miệng nói chuyện không khéo, khiến khách cọc lên và mắng nhiếc thậm tệ, đòi gặp quản lí và làm ầm lên ở bữa tiệc mà đáng ra mọi người tới để chung vui.
Mặc dù đó là cái nghề chân chính, nhưng khi đi làm phục vụ, vài người không hề có sự tôn trọng nào người làm nghề cả.
Khách bỏ tiền ra, họ có quyền đòi hỏi, họ có quyền yêu cầu dịch vụ nhưng họ quên mất nhân quyền của người phục vụ.
Nên mình đi làm phục vụ, cũng chẳng phải vì muốn kiếm thêm tiền (cũng có nhưng không nhiều) mà vì mình biết thông cảm hơn, biết đặt hoàn cảnh của bản thân vào họ, hiểu được họ cực thế nào, biết thông cảm, biết quý trọng thức ăn và biết quý cái đồng tiền mà mình làm ra.
Đôi khi mình là khách hàng, mình bỏ tiền ra mình muốn có được những đặc quyền làm mình vui như chào đón, săn sóc tận răng, bỏ đi với chồng chén dĩa cao như núi lộn xộn thì vẫn có người dọn dẹp, nhưng đôi khi cái niềm vui quá trớn đó trở thành sự hành hạ cho người phục vụ.
Nên những lần mà mình đi ăn đi uống, dịch vụ không quá tệ thì mình mới không đánh giá kém, còn lại mình phiên phiến cho qua, họ cũng cực quá rồi.
Vậy nên làm phục vụ cực, mình thấy cũng chả sướng gì nhưng nó rèn được mình phải biết nhanh nhẹn, biết nhẫn nại, lắng nghe và kiểm soát cảm xúc trong mọi tình huống, biết tôn trọng người khác, biết ứng xử, biết điều hơn và biết được đồng tiền khó kiếm tới mức nào.
img_2