Khi khó chịu về một chuyện gì đó, bạn sẽ làm như thế nào?
Trong cuộc sống không thể lường trước này, vô số điều xảy ra chẳng theo ý muốn của mình. Vỏ trứng bị lẫn vào món trứng rán khiến món ăn bạn yêu thích bỗng dưng mất ngon. Tệp tài liệu quan trọng mà bạn cứ ngỡ đã lưu rất kỹ càng và sắp xếp chi tiết đột nhiên biến mất. Bạn đang ôn thi cho một kỳ thi tuyển dụng và oops, Hà Nội dãn cách, bạn chỉ có thể chôn chân ở nhà, ôn đi ôn lại số kiến thức cũ, hoàn toàn mơ hồ về lịch trình tiếp theo và thất nghiệp. Còn ti tỉ những chuyện giời ơi đất hỡi khác nữa. Nó có thể khiến mình bực bội, khiến mình phát điên, khiến mình hụt hẫng, khiến mình muốn lao đến cầm chiếc gối ném phịch xuống giường cho bõ tức vì chẳng dám quăng chiếc điện thoại dễ vỡ trong tay.
Mình sẽ cố gắng đi tìm cách khắc phục vấn đề đó ngay lập tức. Nếu là cái vỏ trứng, thì đơn giản thôi, có thể làm tụt hứng đó, nhưng không hề gì, chúng ta hoàn toàn có thể tiếp tục kéo cảm xúc lên ngay được. Nhưng mình vẫn nhớ về tập tài liệu nghiên cứu kia. Hôm đó, mình đã lục tung máy tính, mở từng tệp một, xem hết lượt trên drive, xem cả trong hòm thư điện tử với chút hi vọng mong manh rằng biết đâu mình đã gửi cho thầy hướng dẫn. Vậy mà không, không một chút gì còn sót lại.
Nhíu mày một chiếc sâu thật sâu, mình bực dọc, mình giận bản thân mình vô cùng. Mình tự trách móc mình nhiều lần, tất nhiên cũng chẳng làm mình khá hơn chút nào. Hẳn cái bản mặt mình khó coi lắm, vì mình không thể che giấu được cảm xúc của mình.
Thế rồi mình oà ra khóc.
Mình cũng không rõ nữa. Những lúc đó mình cứ khóc thôi dù ngay trong chính suy nghĩ của mình, mình cũng đang băn khoăn, tại sao mình khóc nhỉ. Có lẽ do mình muốn khóc thế thôi. Nghĩ thế xong mình lại tiếp tục khóc thật to.
Nhưng bạn biết không, sau khi khóc chán rồi, mình quyết định quay lại nhìn thẳng vào vấn đề. Hay ở chỗ, sau khi khóc xong, dòng nước mắt như cuốn hết mọi suy nghĩ tiêu cực và bực bội ra ngoài, mình thấy trong lòng nhẹ nhõm. Và can đảm hơn nữa.
Mình bình tĩnh tìm lại một lần nữa, rồi mình nhớ ra rằng mình có gửi cho thầy hướng dẫn thật, chỉ là không phải gửi qua mail mà qua zoom, nên mình không thấy gì là phải. Mình tự chửi mình, sao vô dạng dữ vậy hở, nhưng không hề ghét bản thân nữa. Luôn có cách giải quyết cho mọi vấn đề mà. Mình đã nhắn cho thầy để xin lại tài liệu. Thế là xong, dù hơi xấu hổ với thầy một chút.
Có thể chúng ta ai cũng có cách giải quyết của riêng mình trong những lúc khó chịu. Với mình, đó là khóc. Khóc đã rồi tính tiếp.
Như một cách xả ra luồng suy nghĩ rối bời để có thể nhìn nhận lại vấn đề rõ ràng hơn.Bạn có thể không cần phải khóc, bạn có thể đi dạo quanh, nựng chú mèo nhỏ, uống một cốc nước, nói chuyện phiếm với mấy đứa bạn.
Sau đó, mọi thứ bỗng trở nên dễ chấp nhận hơn hẳn. Thật đó, những lúc bực bội đừng cố gắng làm cho xong ngay, mà hãy dành ra thời gian hít thở. Không phải những lời giáo điều trên mạng đều là vô nghĩa đâu.
Ví dụ sau khi biết tin Hà Nội giãn cách, bạn điên lắm, nhưng bạn chọn đi pha một cốc trà uống rồi ngắm nhìn mây trời một lúc. Sau đó bạn nhận ra rằng, đây là một sự thật không ai muốn, và nằm ngoài khả năng giải quyết của bạn. Nên bạn quyết định rằng, bạn sẽ đi tìm một sở thích mới hoặc một công việc online tạm thời, và vẫn dành thời gian để ôn tập lại số kiến thức cho việc tuyển dụng. Miễn là bạn mở máy tính lên và định hướng lại tương lai ngắn trước mắt thay vì chán chường do mọi thứ lung tung hết cả, và như một lẽ tất yếu, mọi thứ rồi sẽ tốt lên thôi, phải không?
Nhìn ngắm mây trời, hoa lá sẽ khiến bạn nguôi bực bội
Nhìn ngắm mây trời, hoa lá sẽ khiến bạn nguôi bực bội