Chuyện là cách đây 1 tháng mình ứng tuyển làm cộng tác viên viết review sách cho một đơn vị bán sách. Lúc đầu thì mình cảm thấy đây đúng là công việc chân ái vì đúng cái mình thích, lại được làm tại nhà, điều quan trọn nữa là nó giúp mình có thêm thu nhập nữa(vì đang dịch mình phải về nhà học online nên ko đi làm thêm được). Nhưng càng về sau mình càng cảm thấy mông lung không chỉ với công việc này mà còn là với chính mình nữa. 
Việc review một cuốn sách (thực ra là đa số) mà mình chưa từng đọc qua và tất cả những gì mình biết về cuốn sách chỉ là cái tên, phần chú thích sau quyển sách và cùng lắm là cái bìa sách khiến mình cảm thấy bản thân như một kẻ lừa đảo vậy. Dù mình biết rằng nếu mình viết tốt thì thời gian sau sẽ được gửi một vài cuốn sách hàng tháng, nhưng không phải được chọn mà là phụ thuộc bên đó muốn chạy quyển gì. Mình muốn bỏ nhưng thú thực công việc này không hề tốn sức mà lại có thêm thu nhập, tuy không phải quá nhiều nhưng đối với một đứa sinh viên như mình (gia đình còn đang khốn đốn vì làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất) thì cũng ổn.
Mình giằng co mãi, đặc biệt là hôm nay, mình có đọc được bình luận của một bạn khen bài review của mình về một cuốn (mà thú thực là nó khá sáo rỗng ít nhất là với cá nhân mình), bạn đó còn nói nhất định sẽ mua về đọc thử. 
Sau khi suy nghĩ một hồi mình đã quyết là mình sẽ bỏ công việc này, nhưng đến tối nay nhà mình đang ăn cơm thì người ta tới đòi nợ. Mình lại tiếp tục đấu tranh tư tưởng. Mình cứ tự thấy áy náy vì việc làm của mình rồi nhìn vào thực trạng của bản thân mình lại tự biện minh: " Quỳnh ạ mày cũng biết đúng sai cũng chỉ là tương đối, người ta nghĩ ra những chuẩn mực đạo đức chủ yếu là để xã hội được vận hành một cách ổn định và có lợi cho chính họ mà thôi. Cứ làm đi mày biết hoàn cảnh hiện tại của mình mà, đừng quá bận tâm". Nói ra có thể sẽ có nhiều người chửi mình nhưng mà mình thực sự đã nghĩ thế đấy. Nhưng cứ nghĩ đến việc ai đó mua những cuốn sách bởi đọc review của mình với sự kì vọng, háo hức về nội dung của chúng thì mình lại chẳng viết nổi chữ nào. 
Thế đấy mình thấy bí bách, khó chịu với sự không nhất quán này, nhưng mình không ngăn được nó nên đành phải viết lên đây.