Có một hôm tôi đi làm về giữa đêm khuya, thấy đâu cũng vắng, nhà gửi xe còn trơ trọi mấy chiếc. Lúc ra tới chỗ quẹt thẻ xe, chú trông xe thấy tôi liền mỉm cười nói “khuya rồi cháu đi xe cẩn thận, đêm lạnh nhớ mặc ấm vào không đi xe máy lạnh lắm đấy”. Chỉ một câu nói nhẹ nhàng của chú mà tôi thấy lồng ngực trái ấm lên trong đêm Sài Gòn có gió lạnh. 
Tôi cũng đã từng nghe câu chuyện của một nhà hàng xóm nọ, rằng nhà họ rất giàu nên chưa bao giờ để ý hay quan tâm tới mấy căn nhà lụp xụp bên cạnh. Dù có điều kiện nhưng cũng không giúp đỡ ai. Rồi một ngày nọ một thành viên trong gia đình ấy bị tai nạn giao thông mà họ hàng lại ở xa chưa gặp để nhờ vả. Khi ấy những người hàng xóm không ai bảo ai đều chạy sang mỗi người một tay giúp đỡ. Người chủ nhà ấy sau đó đã rơi nước mắt và đi cúi đầu cám ơn từng người ở cùng khu xóm.
Tôi có một người bạn học rất giỏi, vì học giỏi nên bạn ấy không để ý đến những gì xung quanh và luôn giấu kiến thức khi người khác cần giúp đỡ. Bạn nhìn người học kém hơn với một ánh mắt khác. Rồi trong một kì thi học sinh giỏi bạn bị rớt, giải có giá trị thấp nhất cũng không có tên. Hụt hẫng, nuối tiếc và cả hối hận. Bạn tự hỏi tại sao khi bạn đạt điểm cao nhiều người khen mà bạn không thèm nhìn vậy mà khi bạn “ngã” mọi người vẫn dành thời gian để quan tâm và động viên bạn. Tại sao vậy?
Tôi đã từng có những khoảng thời gian không biết đi về đâu, bế tắc giữa mọi chọn lựa. Không tìm được công việc thích hợp, chuyện tìn cảm thì rối tung, bạn bè thì bận với cuộc sống của họ. May sao lúc ấy vẫn còn gia đình ở bên tôi để tôi bình tĩnh và an tâm suy nghĩ về con đường tôi sẽ chọn.
Bạn à, có những yêu thương và sự quan tâm rất nhỏ mà nếu như cuộc sống của bạn bình lặng thì sẽ không tinh ý nhận ra đâu. Nhưng cũng là những điều ấy đến vào lúc bạn đang bị “chênh vênh” thì bạn sẽ nhận ra nó quý giá biết nhường nào. Đơn giản chỉ là một lời nói, ấm áp hơn là một hành động nhỏ nhưng có thể giúp nhiều người sống tốt hơn và hạnh phúc hơn!
Phan Trang Lê