Yêu, nên thử viết thư
Trong thời đại của tin nhắn, emoji và những cuộc trò chuyện vội vã, viết thư dường như lỗi thời. Nhưng chính sự chậm rãi, giới hạn và thành thật của một lá thư lại trở thành tấm gương phản chiếu cách ta yêu, cách ta hiện diện trong một mối quan hệ.
Chúng ta đang sống trong thời đại mà chỉ cần một cú click chuột, một thao tác chạm vào màn hình là đã có thể nhắn gửi sự nhớ nhung của mình đến ai đó. Thậm chí ngoài văn bản ta còn có muôn vàn cách để biểu đạt cảm xúc khác.

Chúng ta nhắn tin, gửi emoji, sticker, voice chat cho nhau mỗi ngày. Thứ cảm giác ấm nóng ta nhận được từ đó, thực ra chỉ là một liều dopamine tức thời cho não bộ. Đôi khi, điều ta đang trò chuyện không hẳn là bản thân người kia, mà chỉ là những “bộ mặt”: sticker dễ thương sẽ lên tiếng giùm họ, meme trên internet sẽ thay ta chọc cười họ, còn những tin nhắn công thức như “Em ăn cơm chưa?” hay “Ngủ ngon nhé” nhiều khi chẳng khởi phát từ cảm xúc thực, chỉ đơn giản là một thói quen lặp lại và để thể hiện với họ rằng ta có quan tâm.
Trong xã hội hiện đại bây giờ, mọi thứ quá vội vã, đôi khi bạn sẽ bị kiệt sức và "đói cảm xúc", nhưng thay vì cho tâm hồn bạn đi ăn một bát phở nóng, một đĩa cơm tấm sườn bì chả hay một bữa lẩu hoành tráng trong Haidilao, bạn lại cho nó ăn Hảo Hảo. Vì Hảo Hảo rẻ, vì Hảo Hảo có sẵn trong nhà bạn, vì nấu Hảo Hảo bạn sẽ chẳng phải tốn công chờ đợi. Nó tiện lợi thế đấy nhưng lại chẳng có chút giá trị dinh dưỡng nào, nó có thể giúp tâm hồn bạn vượt qua cơn đói đấy nhưng lại chẳng nuôi dưỡng nó tí nào. Đừng để tâm hồn chỉ tồn tại - hãy để nó được sống. Tâm hồn cần được chăm chút, cần được nuôi dưỡng bằng những điều có thật và sâu sắc. Tin nhắn, emoji, sticker… không hề sai. Nhưng nếu ta chỉ để tâm hồn mình “ăn Hảo Hảo” mỗi ngày, liệu nó có thể lớn lên, bền vững và đủ khỏe mạnh cho cả hai hay không?
Có lẽ vì thế mà viết thư, trong mắt nhiều người, không còn chỉ là một hành động lãng mạn kiểu cũ, mà là một sự phản tỉnh. Viết thư không phải để chứng minh “tôi là người sâu sắc”, mà để cho chính mình cơ hội được ngồi lại, chắt chiu từng câu chữ, lắng nghe tâm hồn mình muốn nói điều gì. Trong một lá thư, ngôn từ có giới hạn – và vì thế nó buộc ta phải lựa chọn, phải cân nhắc. Không có chỗ cho sự vội vã. Không có chỗ cho những câu hỏi sáo rỗng mà đôi khi ta thường gửi đi như một thói quen.

Và khi ta gửi đi, ta buộc phải đợi. Sự chờ đợi ấy – vốn bị coi là bất tiện trong thời đại này – lại trở thành một khoảng lặng quý giá. Trong khi chờ đợi, ta có thời gian để ngẫm nghĩ về bản thân, về mối quan hệ, về những cảm xúc thật sự đang tồn tại trong lòng. Khoảng chờ đợi ấy, vô tình hay hữu ý, chính là lúc tâm hồn được ngồi xuống, hít thở, và được sống.
Thêm nữa, để khi nhung nhớ, ta có thể lật lại những lá thư cũ. Không phải để gặm nhấm quá khứ mà là để soi chiếu lại chính mình. Để thấy ta đã từng yêu như thế nào, đã từng nông nổi ra sao và đã trưởng thành thế nào. Mỗi lá thư giống như một dấu mốc, một bản lưu trữ của tâm hồn và mối quan hệ của mình ở thời điểm đó.
Một lá thư có thể chẳng ngay ngắn, chẳng đều tăm tắp như font chữ trên màn hình. Nhưng từng nét chữ, từng vết mực nhòe, từng chỗ viết sai rồi gạch bỏ – tất cả đều là bằng chứng của một nỗ lực chân thành. Và như một món quà tặng kèm, những lá thư đôi khi còn thoang thoảng mùi hương của người viết chúng nữa, chúng ta đâu chỉ yêu bằng thị giác phải không nào?
Viết lan man đến giờ cũng không phải để bảo bạn nên ngồi xuống, cầm bút và viết một bức thư. Tôi chỉ nghĩ, bức thư là một hình ảnh đủ hợp lý để ta mượn nó để nhìn lại mình. Cách ta viết ra những dòng chữ kia cũng giống như cách ta đang yêu, đang cho đi, đang hiện diện thế nào trong một mối quan hệ. Đọc lại một lá thư cũ cũng như nhìn lại chính bản thân mình trong mối quan hệ ở quá khứ.
Viết thư không phải là một lời khuyên, mà là một tấm gương. Còn soi thấy gì trong đó, là việc của riêng mỗi chúng ta. Nên nhớ, gương chỉ phản ánh sự thật khi chúng ta không tự huyễn hoặc mình.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

