Lắm lúc tâm trí lại đi ngược với nội tại bản thân, ngỡ ngàng nhiều vấn đề để rồi nhận ra, thế là sao? Không có quá nhiều cơ hội cho bản thân được quyết định và bày tỏ nỗi lòng với thực tại, nhưng sự đấu tranh trong tâm trí là vô bờ.
Đâu ai có thể mãi đắm chìm với vô định, tưởng tượng rằng cảm giác lạc giữa vô định là như thế nào? Nó có đáng sợ không? Hay càng lạc lõng, càng trống rỗng, đầu óc lại tái tạo nên những thức cảm điên cuồng và mạnh mẽ?
Có lẽ sự suy xét cho tâm trí là nên làm? (Nguồn: Unsplash)
Có lẽ sự suy xét cho tâm trí là nên làm? (Nguồn: Unsplash)
Có lẽ sự suy xét cho tâm trí là nên làm? Nên nhìn lại bản thân, không phải khi cảm thấy tuyệt vọng, ta sẽ tự tử; không phải khi cảm thấy lạc lõng, ta cố thoát khỏi nó; và không phải khi quá vui, ta lại chìm đắm và ngủ quên hoan hỉ đến hoang tưởng. Điều duy nhất sẽ mãi nên làm, điều hoà bản thân, kiểm soát chừng mực cảm xúc cá nhân, không phải là kìm nén, đó là sự vừa phải, trọn vẹn.
Một con đường khi đã đi qua rất nhiều lần, cảm giác sẽ là như nhau, nhưng một khi tâm trí là biến động, mỗi lúc đi qua con đường đấy, sẽ là một cảm giác khác nhau. Suy nghĩ và tinh thần sẽ chi phối toàn bộ nhận thức và cảm nhận mọi vật xung quanh. Không nên dừng lại ở một điểm rồi gục ngã, dừng lại, hãy chạy đi nhiều hơn, đặt chân đến những ngóc ngách khác để khai phá năng lực bản thân.
Có mãi nỗi buồn không lan toả
Có mãi trầm tư nguội khô hong
Có mãi bâng khuâg hồi mộng bạc
Có mãi niềm tin, nhẹ hư không...