Carl Jung cho rằng bên cạnh cái tôi và vô thức cá nhân, cấu trúc tâm lý con người còn bị điều phối bởi vô thức tập thể nhân loại, nơi vạn vật đều chịu ảnh hưởng của các nguyên mẫu (archetypes). Hình ảnh hai người con của Cooper trong Interstellar chính là hai nguyên mẫu phổ biến trong số đó: Người anh hùng (The Hero) và Người chăm sóc (The Caregiver). Họ cũng là hiện thân của hai nửa đối lập trong con người Cooper. Nếu Murphy là phân thân đầy kiêu hãnh của trí tuệ và hoài bão, thì Tom, giản dị và trần tục, hay nói ngoa dụ chính là “cơm áo gạo tiền”.

Murphy – Nguyên mẫu Người anh hùng (The Hero)

Murphy từ nhỏ đã thông minh, tò mò và không dễ chấp nhận thực tế. Cô không bị bó buộc bởi những niềm tin hay định luật. Tính cách Murph phản ánh đặc điểm của nguyên mẫu Người anh hùng, một nhân vật luôn tìm kiếm chân lý, thử thách, và vượt qua giới hạn của bản thân để đạt đến mục tiêu lớn hơn.
Joseph Campbell cho rằng hành trình của Người Anh Hùng luôn bao gồm ba giai đoạn:
1. Gọi mời phiêu lưu (Call to Adventure): Bước ngoặt lớn nhất là khi Murphy phát giác những bất thường trong phòng mình, như một lời kêu gọi để cô bước vào con đường khám phá sự thật và chọn phóng hoả cánh đồng ngô (phá vỡ thực tại).
2. Thử thách và khổ luyện (Trials and Tribulations): Murph trưởng thành trong một thế giới cận diệt vong, nơi khoa học bị coi là thứ yếu. Cô không ngừng 'đấu tranh' với hệ thống giáo dục (khi nhà trường quyết định phủ bụi lên những ký ức về Apollo để đào tạo nên 1 thế hệ nhà nông thay vì các kĩ sư), với những The Hero khác đã lựa chọn từ bỏ (tiến sĩ Brand), với những người thân (Tom và Cooper), và cả với chính niềm tin của mình để tìm ra lời giải cho bài toán trọng lực.
3. Sự khai sáng và thành tựu (The Return with the Elixir): Cuối cùng, Murphy tìm ra lời giải cho phương trình mà Brand chưa thể hoàn thành, mở đường cho nhân loại rời khỏi Trái Đất. Đây chính là đỉnh cao trong hành trình của Người Anh Hùng – khi họ mang về báu vật (treasure) giúp thay đổi thế giới.

Sự kết nối giữa Murphy và Cooper

Murphy không chỉ là con gái của Coop, mà còn là phần lý tưởng chưa hoàn thành của chính anh. Khi Coop phải rũ bỏ giấc mơ để sống đời nhà nông, Murph chính là người tiếp tục thay anh theo đuổi ước mơ đó. Cô là hiện thân của tinh thần phiêu lưu, là phần chưa bị thực tế vùi dập trong tâm hồn anh. Ngay cả từ cách đặt tên, Tom là một cái tên quá đỗi phổ thông, còn tên của Murph được lấy cảm hứng từ định luật Murphy, con gái chính là nơi Cooper gửi gắm những thứ anh chưa làm được tại thời điểm đó, sự thoả mãn tri thức, lí tưởng, và đau đáu về một thứ gì đó lớn lao.
Hai cha con Cooper - Murphy có một sự kết nối đặc biệt.
Hai cha con Cooper - Murphy có một sự kết nối đặc biệt.

Tom - Nguyên mẫu Người Chăm Sóc (The Caregiver)

Đây là nguyên mẫu mở rộng từ the Mother (người mẹ) trong Jungian archetypes. Trái ngược với Murphy, Tom là người thực tế, ít nói và có xu hướng chấp nhận số phận hơn. Anh đại diện cho nguyên mẫu Người Chăm Sóc – những người chọn bảo vệ, duy trì và chăm lo cho cộng đồng thay vì tìm kiếm những điều xa vời.
Tom ngay từ đầu phim đã được phác hoạ là kém thông minh hơn người em gái, tuy nhiên mình tin rằng không phải vậy. Về cơ bản là anh không quan tâm đến khoa học hay những giấc mơ lớn. Tom là người duy nhất bận tâm đến cái lốp xe bị xịt khi Coop rượt đuổi chiếc phi cơ. Làm sao để mơ khi ta chưa đủ no? Khi Cooper rời đi, anh không trách móc nhiều mà chọn ở lại để chăm sóc ông ngoại và em gái, cưới vợ sinh con và trở thành một family man thực thụ. Khi lớn lên, Tom kế thừa cánh đồng ngô của cha, làm nông dân và bám trụ tại căn nhà cũ mặc cho cả gia đình phải chống chọi với căn bệnh bụi phổi. Anh chấp nhận thực tại và gánh vác trách nhiệm sinh tồn thay vì những mộng tưởng xa xôi.
"What about the flat tire?" - Tom.
"What about the flat tire?" - Tom.
Lần đầu xem mình thấy Tom là một nhân vật nhạt nhoà. Nhưng năm nay xem lại mình đã để ý nhiều hơn đến cách xây dựng nhân vật này. Tại sao từ đầu phim Tom trông có vẻ thờ ơ với mọi thứ, và vẫn rất bình thản ngay cả khi Cooper rời đi, nhưng khi Murph yêu cầu anh từ bỏ cánh đồng ngô, anh lại trở nên tức giận và nhất quyết không rời khỏi đó? Caregiver trở nên bất bình thản khi họ bị kéo ra khỏi status quo, trạng thái ổn định hay một trật tự cũ mà họ đang bám vào. Nhưng điều thú vị là khi Murph ôm Tom và an ủi rằng cô đã tìm ra cách, cơn giận của Tom dịu xuống. Đây là khoảnh khắc then chốt cho thấy rằng caregivers không phản đối sự thay đổi, miễn là họ có thể tin rằng sự thay đổi đó dẫn đến một sự ổn định khác. Trong hệ thống nguyên mẫu của Jung, Người Chăm Sóc thường là nhân vật đóng vai trò nền tảng cho cộng đồng. Họ không tìm kiếm danh vọng hay thay đổi thế giới, mà giữ cho mọi thứ không sụp đổ. Tom đại diện cho một nhóm người trong xã hội, những người không nhất thiết phải là kẻ tiên phong hay chiến đấu chống lại số phận, mà là những người duy trì sự ổn định cho những người khác. Nhân vật này khiến mình nhớ đến hai câu thơ của Alexander Pope: "Be not the first by whom the new are tried Nor yet the last to lay the old aside."

Xung đột giữa hai nguyên mẫu - Hai nửa của Cooper

The Hero và The Caregiver không phải những kiểu người khác nhau. Carl Jung cho rằng trong mỗi con người đều chứa đựng nhiều nguyên mẫu, và chúng luôn đấu tranh để giành quyền kiểm soát tâm trí. Trong Interstellar, hai người con của Cooper chính là hai phần đối lập trong anh. Tom là thực tại, là trách nhiệm, Murphy là lý tưởng, là ước mơ.
Không như Murph, Tom có xu hướng chấp nhận số phận.
Không như Murph, Tom có xu hướng chấp nhận số phận.

Sự đối lập này phản ánh cuộc đấu tranh nội tâm của chính Cooper

Khi còn trẻ, Coop từng là Murph – một cựu phi công và kĩ sư với khát vọng khai phá vũ trụ. Nhưng trong bối cảnh cận tận thế, nơi con người phải vật lộn với cái đói và bệnh bụi phổi, nơi ngân quỹ quốc gia không dành cho NASA, Coop phải gác lại những lý tưởng khoa học để đi làm nông, phục vụ những nhu cầu sinh tồn cơ bản của con người. Lúc này, anh trở thành Tom.
Cánh đồng ngô hay Trái đất chính là đất mẹ (Mother Earth), thứ mà nguyên mẫu the Mother hay the Caregiver đại diện cho, và cũng là thứ mà the Hero phải rũ bỏ.
Hai lần cánh đồng ngô bị phá huỷ là hai lát cắt biểu tượng cho sự đấu tranh giữa The Hero và The Caregiver. Một lần khi Coop rượt đuổi chiếc phi cơ và một lần khi Murph phóng hỏa, trước khi cô giải được phương trình trọng lực. Chỉ khi dám buông bỏ điều gì đó, ta mới có thể tiến về phía trước, đó cũng là theme xuyên suốt bộ phim. Coop và Murph đã buông bỏ cánh đồng ngô hay nói cách khác, họ đang đoạn tuyệt với thực tại. Trưởng thành suy cho cùng là quá trình của mất mát và rơi vãi. Thời gian là thứ đắt giá nhất trong phim nhưng lại trôi qua nhẹ bẫng. Ta đánh đổi tháng năm bên người thân để đếm bước hành trình vào giấc mơ của mình. Dream costs, dream counts.
img_0
Cuối cùng, khi Cooper trở về, chỉ có phân cảnh anh hội ngộ với Murphy, ta có thể ngầm hiểu rằng Tom đã không còn. Lúc này nhân loại đã thoát khỏi viễn cảnh tận thế, không còn loay hoay với những vấn đề sống còn như lương thực hay oxy, con người giờ đây có thể toàn tâm hướng đến những điều vĩ đại hơn như khoa học và vũ trụ. Tom đã mất hay chính nửa kia của Coop đã không còn thiết yếu nữa.

Hiện thực và ước mơ có nhất thiết phải rạch ròi?

Có phải chỉ khi no đủ con người mới mơ lớn, hay ước mơ luôn tồn tại và song hành với đời thực, như cái cách Cooper rượt đuổi chiếc máy bay ở đầu phim (ước mơ) mặc cho anh đang san phẳng một phần cánh đồng ngô của mình (hiến dâng thực tại). Cũng giống như cái cách con người ta làm những công việc mình không thích, kiếm tiền rồi trích ra một phần của hiện thực đó để nuôi lấy cái thay thế cho những điều ta mơ. Ừ nếu không thể trở thành một ca sĩ, tôi có thể mua vé đi nghe opera vào mỗi cuối tuần hay xây cho mình một phòng thu tại gia. Cooper không thể lái phi cơ của riêng anh nhưng vẫn truy vết những chiếc máy bay không người lái và đem chúng về cải tạo. Có phải ước mơ không chết đi mà chỉ âm ỉ cháy khi đối diện với thực tại, và dưới một hình hài khác? Hai đứa con của Coop đã cùng nhau lớn lên, vừa đối lập vừa gắn kết đầy mâu thuẫn theo cách ấy. Quãng thời gian Coop ở trên tàu cũng là khi Murph rời nhà để đến căn cứ và hai anh em không còn sống chung, thể hiện sự rạch ròi giữa hai bản ngã của anh, lúc này anh lựa chọn sứ mệnh, ước mơ thay vì trần tục. Còn chúng ta, những phận người nhỏ bé, cứ thế phân vân giữa trách nhiệm mưu sinh và những khát khao vô tận.
Phân cảnh Cooper rượt đuổi chiếc phi cơ.
Phân cảnh Cooper rượt đuổi chiếc phi cơ.

Vậy cuối cùng, cái nào quan trọng hơn?

Một giấc mơ vươn tới những vì sao hay một bàn tay vun trồng sự sống trên mặt đất? Interstellar tôn vinh và viết tiếp câu chuyện cho cả hai The Hero là Murphy và Cooper, thế còn Tom hay những Caregiver?
Tom không mất đi, mà anh vẫn tồn tại, trong mọi người cha, người mẹ, người anh, người chị đã lựa chọn ở lại, để một ai khác có thể cất cánh bay lên,
và có khi cả trong những The Hero của quá khứ, hay hiện tại, đang vun trồng cho ước mơ của chính họ.