Nếu làm sai cách, giải pháp "trồng cây gây rừng" có thể chỉ là phí công vô ích
"Trồng cây phủ xanh đất trống đồi trọc" chắc chắn là giải pháp chống lại biến đổi khí hậu "hot hit" nhất. Ai cũng thuộc rằng cây xanh là lá phổi của Trái Đất nên phải trồng thật nhiều để làm mát hành tinh. Và mọi nơi trên thế giới đều hưởng ứng điều này: từ những nhãn hàng với những câu quảng cáo như là "Với mỗi một sản phẩm bạn mua, chúng tôi sẽ trồng một cái cây" đến cả một quốc gia với những mục tiêu trồng hàng triệu cây xanh. Đây là tin vui nhỉ? Nhưng đằng sau những mục tiêu hào nhoáng đó, việc trồng cây có thể mang lại nhiều hại hơn lợi.
Điều đầu tiên ta cần phải biết, đó là nhiều dự án trồng cây trên diện rộng đều thất bại. Ví như ở dự án kỉ lục trồng 11 triệu cây xanh của Thổ Nhĩ Kỳ, 90% cây trồng đã chết chỉ sau vài tháng, hay những dự án phục hồi rừng ngập mặn chỉ có tỉ lệ thành công từ 15-20%, những chiến dịch này đã tốn hàng trăm triệu đô la cũng như lãng phí nhiều công sức.
Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ, Mustafa Şentop, trồng cây tại Ankara trong chiến dịch trồng cây toàn quốc. Nguồn ảnh: Analodu Agency / Getty Images
Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ, Mustafa Şentop, trồng cây tại Ankara trong chiến dịch trồng cây toàn quốc. Nguồn ảnh: Analodu Agency / Getty Images

Đâu là nguyên nhân?

Ngoài những lý do kỹ thuật như xói mòn đất, hạt giống chất lượng thấp,... còn có những lý do đáng chú ý hơn mà mình muốn đề cập:
1. Nhiều dự án trồng cây không được theo dõi lâu dài. Sau bước trồng cây non xuống đất, hành vi vô cùng mang tính biểu tượng và hay được truyền thông rộng rãi, nhiều dự án sẽ bỏ mặc cây non chỉ sau 1 - 3 năm mà không giám sát để tiếp tục duy trì tỷ lệ sống sót.
2. Hành vi phá rừng cho các hoạt động nông nghiệp hay lấy gỗ đốt, điều dẫn đến mất rừng ngay từ đầu, vẫn tiếp tục.
3. Mục tiêu khác nhau giữa tổ chức trồng cây và người dân địa phương: Ví dụ như một dự án trồng cây chống sa mạc hóa ở Nigeria đã thất bại khi người dân chỉ chăm sóc những cây ăn trái và đốn hết những loài còn lại để lấy gỗ.
Nhưng ngay cả khi ta đã biết được những lý do dẫn đến thất bại, một dự án trồng cây thành công chưa chắc đã lám mát hành tinh.
Bề mặt sáng màu phản xạ ánh sáng tốt hơn, trong khi bề mặt đậm màu hơn lại có xu hường hấp thụ nhiều ánh sáng. Tương tự như vậy, ở một số nơi khi trồng cây có màu tối hơn so với mặt đất, ngay cả khi đã tính đến lượng CO2 mà chúng hấp thụ, cây được trồng ở những khu vực này vẫn làm Trái Đất nóng lên thay vì mát đi. Đây được gọi là hiệu ứng albedo.
Khi che phủ một bề mặt sáng màu hơn bằng một bề mặt có màu tối hơn (trồng cây trên đất sáng màu), bề mặt sẽ nóng hơn do hấp thụ nhiều ánh sáng. <i>Nguồn ảnh: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=J9k-22Lv9bU&amp;t=2s">Simon Clark</a></i>
Khi che phủ một bề mặt sáng màu hơn bằng một bề mặt có màu tối hơn (trồng cây trên đất sáng màu), bề mặt sẽ nóng hơn do hấp thụ nhiều ánh sáng. Nguồn ảnh: Simon Clark
May mắn thay, chỉ một số ít nơi trên Trái đất bị ảnh hưởng bởi hiện tượng này. Bản đồ bên dưới thể hiện những nơi mà việc trồng cây sẽ làm tăng nền nhiệt độ với màu cam, và màu xanh là những nơi mà cây có tác dụng làm mát.
Việc trồng cây ở Việt Nam luôn làm mát môi trường. <i>Nguồn ảnh: <a href="https://www.nature.com/articles/s41467-024-46577-1/figures/1">Nature</a></i>
Việc trồng cây ở Việt Nam luôn làm mát môi trường. Nguồn ảnh: Nature
Quan trọng hơn, việc trồng cây khác với phục hồi hệ sinh thái. Ở những nơi có môi trường sống tự nhiên là đồng cỏ, thảo nguyên, việc trồng những loài cây không phù hợp với môi trường tự nhiên dẫn đến việc mất môi trường sống cho các loài vật ở đó như ngựa vằn, sư tử, ... và giành hết nước của các loài cây khác, phá hủy hệ sinh thái bản địa.
Ngoài ra, nhiều dự án trồng cây thực chất chỉ là trò lừa bịp khi trồng một loài cây duy nhất (đa số là những cây lớn nhanh nhưng không phải loài bản địa như cao su, keo,...) cho mục đích khai thác và sản xuất. Những hệ thống rừng đơn loài này nghèo nàn về độ đa dạng sinh học và cực kỳ dễ bị ảnh hưởng bởi sâu bệnh.
Về mặt xã hội, việc trồng cây sai cách còn có thể gây mất đất trồng trọt và nguồn sinh kế của người dân địa phương, đặt ra câu hỏi lớn về tính nhân văn của dự án.

Làm sao để thật tỉnh táo?

Các dự án trồng cây tại địa phương đa phần đều ít tốn kém và mang lại nhiều lợi ích về môi trường hơn. Khi lựa chọn ủng hộ một chiến dịch trồng cây nào đó, hãy dành một ít thời gian để tìm hiểu cho những câu hỏi:
1. Cây có được trồng ở một nơi sẽ làm mát khí hậu không? Nơi trồng có phải đã từng là rừng không hay là đồng cỏ/ thảo nguyên tự nhiên?
2. Tổ chức trồng cây có minh bạch, uy tín và có mục tiêu rõ ràng không? Họ sẽ giám sát cây trồng trong bao nhiêu năm? Gợi ý: càng lâu càng tốt =).
3. Những loài cây được trồng có phải loài bản địa không? Dự án chỉ trồng một loài cây duy nhất hay kết hợp nhiều loài nhắm phục hồi hệ sinh thái?
4. Dự án có hợp tác chặt chẽ với địa phương để đảm bảo lợi ích của người dân không?
Cá nhân mình nghĩ rằng câu hỏi cuối cùng là quan trọng nhất, vì người dân địa phương chính là những người ảnh hưởng trực tiếp bởi việc trồng rừng, và cũng chính là những người quyết định thành công lâu dài của dự án. Giải pháp mang lại lợi ích cho cộng đồng có tỉ lệ thành công cao hơn, vì mục tiêu bảo tồn hoàn toàn phù hợp với quyền lợi của người dân. Nhiều chiến dịch trồng cây thành công là những dự án lấy con người làm trung tâm , ví dụ như tổ chức trồng cây Justdiggit đã thành công phủ xanh hàng trăm hecta đất cát ở các nước châu Phi bằng cách khuyến khích và chỉ cho người dân địa phương cách trồng cây. Khi các làng xã nhận ra những lợi ích mà cây xanh mang lại: đất màu mỡ hơn, giữ được nhiều nước hơn cho trồng trọt, mát mẻ hơn,... người dân sẽ tự nguyện duy trì việc trồng và chăm sóc này.
Các dự án trồng cây của Justdiggit phối hợp chặt chẽ với người dân địa phương. <i>Nguồn ảnh: </i><a href="https://justdiggit.org/news/on-going-regreening-activities-in-arusha/">Justdiggit</a>
Các dự án trồng cây của Justdiggit phối hợp chặt chẽ với người dân địa phương. Nguồn ảnh: Justdiggit

Câu chuyện tại Việt Nam...

Kết lại, mình muốn dành một đoạn đặc biệt để nói riêng về câu chuyện trồng cây ở đất nước ta. Việt Nam vốn là nơi thiên nhiên trù phú, với những cánh rừng nhiệt đới xanh mát che chắn con người khỏi thiên tai, bão lũ, lại còn mang đến sinh kế cho người dân. Có thể nói, rừng góp phần tạo ra cuộc sống tươi đẹp cho mọi người con Việt Nam, dù là trực tiếp hay gián tiếp. Đáng buồn thay, Việt Nam cũng là một trong những nơi có tỉ lệ phá rừng nhanh nhất thế giới, và cơn thịnh nộ của Mẹ Thiên Nhiên đã đến với những hậu quả ta đang thấy trước mắt như sạt lở, hạn hán, ...
Để giải quyết tình trạng này, nhiều dự án trồng rừng và phục hồi hệ sinh thái đang được thực hiện ở Việt Nam. Và khi tìm hiểu về vấn đề này, mình rất tự hào khi biết rằng Việt Nam đang có những thành tích đáng nể: Dự án trồng cây ở Vườn Quốc gia U Minh Thượng đạt tỉ lệ sống 98,2% sau 3 tháng, hay dự án “Khôi phục rừng đầu nguồn sông Gianh” phục hồi không chỉ môi trường tự nhiên mà còn cùng với đó là tập tục và văn hóa lâu đời của dân tộc người Mã Liềng. Những dự án trên đều đáp ứng những tiêu chí về phục hồi hệ sinh thái cũng như hợp tác chặt chẽ cùng cộng đồng.
Tuy nhiên, rừng trồng không bao giờ có thể bằng với những cánh rừng tự nhiên lâu năm, cả về lượng CO2 hấp thụ cũng như độ đa dạng sinh học. Do đó, việc bảo tồn một số ít ỏi cánh rừng nguyên sinh còn sót lại của nước ta phải được đặt lên làm ưu tiên hàng đầu, và những dự án trồng lại cây rừng tuyệt đối không bao giờ được trở thành cái cớ cho những hành vi khai thác rừng lâu năm hay rừng gỗ quý, dù lợi ích trước mắt có hấp dẫn đến đâu đi chăng nữa.
Dù tổng diện tích rừng nước ta tăng, tỉ lệ rừng tự nhiên vẫn đang có xu hướng giảm.                       <i>Nguồn ảnh: <a href="https://infographics.vn/bao-ve-rung-bien-dong-dien-tich-rung-viet-nam-qua-cac-thoi-ky/5092.vna">Tin đồ họa - Thông tấn xã Việt Nam</a></i>
Dù tổng diện tích rừng nước ta tăng, tỉ lệ rừng tự nhiên vẫn đang có xu hướng giảm. Nguồn ảnh: Tin đồ họa - Thông tấn xã Việt Nam

Tóm lại...

Trồng cây tất nhiên vẫn là cách rất hiệu quả để làm mát Trái Đất, vì nó không những giải quyết được cùng một lúc rất nhiều vấn đề mà còn rẻ hơn so với các giải pháp khác. Tuy nhiên, giống nhiều công cụ khác trong cuộc chiến chống BĐKH, có rất nhiều điểm cần lưu ý để việc trồng cây thực sự đem lại tác động tích cực. Trồng cây chỉ thực sự có hiệu quả khi ta quan tâm hơn đến những giá trị thật về mặt phục hồi đa dạng sinh học hay những lợi ích đến cộng đồng địa phương, hơn là những hình ảnh chủ yếu đem lại hiệu quả tuyên truyền về hành động cắm cây non xuống đất. Do đó, ta luôn cần đặt câu hỏi về độ đáng tin cậy của dự án trước khi ủng hộ các nhãn hàng hay tổ chức có các cam kết kiểu như: chúng tôi đã trồng x triệu cái cây...